"..."
Rốt cuộc mình đến đây để làm gì? Nhậm Dật Phi hơi suy tư, hắn thật sự đến phó bản này để giải quyết vấn đề tình cảm à?
Đối mặt với cơn tức giận đang mỗi lúc một tăng cao của Thanh Hồng, Nhậm Dật Phi lạnh lùng nói: "Ngươi không nên uy hiếp ta."
"Không phải vì tiểu tử đó sao?"
"Không vì bất kỳ kẻ nào."
Nhậm Dật Phi cũng không nói dối, tính cách của Hạc Quân vốn là như vậy. Y lướt qua ngàn hoa, một chiếc lá cũng không vướng vào thân. Trong mắt y, những người khác đều là mây khói thoáng qua, cho dù có là sư đệ và sư muội đi nữa thì cần chém liền chém không do dự, sao có thể đối xử khác biệt với một người chỉ vừa mới gặp mặt?
Đúng là Nhậm Dật Phi rất muốn kích thích chủ nhân yến hội để lấy thêm nhiều tin tức nhưng hắn không thể làm mất hình tượng của nguyên chủ được.
Thanh Hồng cũng nghĩ đến chuyện này. Hắn vốn tức giận đến hộc máu nhưng lại bị hai câu của sư huynh dỗ ngọt tâm tình, nhất thời nghĩ lại quả thật mình không nên uy hiếp sư huynh, một người kiêu ngạo như huynh ấy làm sao chịu được cảm giác bị ai đó uy hiếp?
Tất nhiên là Thanh Hồng vẫn sẽ giết chết tiểu yêu kia nhưng không thể để cho sư huynh hắn biết được.
"Làm sao thì sư huynh mới khôi phục lại như trước?" Thanh Hồng đã sớm chán ngấy với sự tồn tại của một nhân cách khác, hắn không thích người khác ở trong cơ thể sư huynh mình chút nào.
Bởi vì dục vọng chiếm hữu, Thanh Hồng không thể chịu đựng nổi thứ gì thân cận với sư huynh hơn hắn, cho dù là một nhân cách khác của huynh ấy cũng không được.
"Ngươi cởi bỏ chấp niệm, nghi hoặc của ta sẽ không tồn tại nữa."
Thanh Hồng lập tức không đáp: Nếu đã là chấp niệm thì làm sao có thể dễ dàng buông bỏ đây?
Cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình, gian phòng trong phút chốc chìm vào tĩnh lặng.
"Ta còn chưa chúc mừng ngươi sắp trở thành phụ thân." Nhậm Dật Phi trầm mặc một lát rồi đột nhiên mở miệng.
Hắn không biết nguyên chủ có biết chuyện về đứa trẻ này hay không nên mới nói một cách mơ hồ. Thế nên lời chúc của Nhậm Dật Phi có thể hiểu như chúc mừng đối phương "có được" đứa con, hoặc có thể là chúc mừng sự "chào đời" của nó.
Lối chơi chữ này trước giờ hắn vẫn luôn rất giỏi.
Có điều phản ứng của Thanh Hồng lại khiến Nhậm Dật Phi hơi bất ngờ.
"Sư huynh cũng rất mong chờ sao?"
"Cái gì?"
"Đứa trẻ ấy."
"..."
Nhậm Dật Phi cảm thấy hơi không ổn, định nói sang chuyện khác thì Thanh Hồng lại nói tiếp: "Hạc Quy cũng rất mong chờ được nhìn thấy sư huynh."
"Hạc Quy?" Trong nháy mắt, biểu tình cao lãnh đạm bạc trên mặt Nhậm Dật Phi nứt ra một khe hở.
"Huynh không thích cái tên này sao?" Thanh Hồng tiếp tục thăm dò khả năng chịu đựng của đối phương.

BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...