"Ngủ đi."
Nhậm Dật Phi vươn tay phất nhẹ qua gương mặt đang say ngủ của đối phương, dường như người đang nhắm mắt gối đầu vào hắn chỉ là một đứa trẻ cáu kỉnh, thanh âm Nhậm Dật Phi tràn ngập lãnh đạm thờ ơ, cũng không quan tâm đến nữa.
Hắn rút một sợi tơ trên đỉnh đầu Thanh Hồng ra, thứ này chính là kiệt tác của pháp sư rối gỗ.
Sư rối gỗ Trịnh Huy đứng một bên lặng lẽ nhìn qua, hơn nữa gã còn liếm liếm khóe môi: Muốn làm cái người cao cao tại thượng này thành con rối quá đi, chắc chắn hắn sẽ là tác phẩm hoàn hảo khiến người ta không khỏi trầm trồ.
"Nếu còn dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, tôi lập tức móc mắt anh ra."
Bởi vì bị trói định với người chơi, hơn nữa phải chịu quản chế của đối phương nên sư rối gỗ chỉ có thể không đành lòng thu hồi tầm mắt, ở bên cạnh tức giận nói: "Chất lỏng gây mê chỉ có tác dụng trong một giờ, cậu xác định thật sự không giết hắn hoặc giữ lại chút hơi thở cuối cùng à?"
Nhậm Dật Phi để Thanh Hồng nằm lên ghế dài, hắn suy nghĩ chốc lát rồi cởi cẩm bào xuống đắp lên người đối phương: "Tôi sẽ không giết hắn."
Nguyên chủ bị lấy đi tâm đầu huyết, ý nguyện mà y để lại cũng chỉ là thu hồi tâm đầu huyết, không muốn tính toán với sư đệ. Nếu Nhậm Dật Phi có hành động quá tay thì sẽ OOC ngay.
Nghe người nọ đáp lời, sư rối gỗ bĩu môi, không nhịn được nghĩ tới thảm trạng của mình lúc trước: "Cậu dịu dàng với hắn quá ha."
"Hắn không phải thứ gì tốt, nhưng ít ra không bỉ ổi."
Bỉ ổi? sư rối gỗ nhớ đến bộ dáng chính mình bị cậu ta đùa bỡn phát điên, nhất thời nghẹn một bụng tức không thở được: "Chẳng lẽ tôi bỉ ổi?"
Nhậm Dật Phi không để ý đến gã, hắn duỗi tay xoa bóp huyệt thái dương, sau đó lắc lắc đầu, thân thể hơi lảo đảo.
"Cậu không sao đó chứ? Tôi chỉ có thể xuất hiện mười lăm phút mà thôi, không khéo đáp án còn chưa tìm ra, phó bản còn chưa giải được thì cậu đã ngã xuống trước." Nhìn Nhậm Dật Phi đứng cũng đứng không vững, sư rối gỗ định chế nhạo mấy câu, nhưng lại nhịn không được lo lắng.
Nhậm Dật Phi hít sâu một hơi rồi lấy một con dao nhỏ trong ống tay áo ra ngoài, trực tiếp rạch một đường ở trên cánh tay.
Đau đớn làm cho ánh mắt hắn tỉnh táo hơn đôi chút.
"Vậy là đủ rồi." Hắn cười một tiếng xoay người rời đi, "Cùng lắm thì bị bắt trở về, chuyện này không thành tôi cũng tạm chấp nhận được. Huống chi trong tay tôi đã có manh mối."
Vừa ra khỏi tiểu viện, ập vào tầm mắt Nhậm Dật Phi là đám yêu ma đang nằm hôn mê trong mấy bụi cỏ. Lúc hắn từ mê cung ra đến thì đã nhìn thấy bộ dáng nửa sống nửa chết của bọn họ ở đó, bây giờ trời sắp chiều tà, bọn họ vẫn còn nằm im mơ màng không nhúc nhích.
"Có lẽ Hoa Ngữ có thuốc giải."
Nhậm Dật Phi đỡ vách tường, đi được vài bước lại thở hổn hển.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorreurTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...