Nhậm Dật Phi nói rất nhỏ, nhưng không ngăn được lỗ tai những người chơi khác.
"Thế mà là giáp cốt văn?" Các người chơi đều kinh ngạc vì độ nham hiểm của trò chơi nhỏ. Ngoại trừ ngành nghề chuyên môn làm việc liên quan đến tiếng Hán cổ, thời buổi này ai còn học giáp cốt văn?!
Tuy nói tiếng Trung là một bước đơn giản hóa chữ tượng hình, song cái này là đơn giản hóa biết bao nhiêu lần hả hả?
Khốn nạn thật, sao có thể bắt bọn họ nhận ra ông cố ông cao là giáp cốt văn thông qua đứa cháu cố là chữ giản thể đáng thương đây? Nếu có đôi mắt đó thì đau lưng làm nhân viên văn phòng làm gì nữa, cứ đi nhìn xem DNA di truyền không phải tốt hơn à?
"Hoắc (霍)! từ giáp cốt ban đầu của hoắc... Chậc, hoắc chứ gì! Các cô cậu xem mưa bên trên, chim ở dưới, có phải vừa nhìn liền biết không? Đi ra ngoài đừng nói là học trò của tôi giùm, đến từ này mà cũng không biết, quá mất mặt!"
Giáo viên vỗ bảng đen, bộ dáng "mắng nhiếc vì học trò, người đau lòng là kẻ cầm phấn": "Thôi thôi, đề này không ai trả lời, bỏ qua, đề khác."
Đám người chơi bên dưới ồn ào xôn xao, giáo viên phía trên không thèm quan tâm, cứ qua một phút lại đổi một đề, không có ai đáp lời thì lập tức xóa bỏ. Cứ như vậy, nhóm người chơi thay đổi ba bốn đề liên tiếp.
Rốt cuộc có người chơi không nhịn được nữa, cậu ta rút đạo cụ xông lên: "Hoặc là bà chết, hoặc là tôi sống!"
Ầm!
Giáo viên tức giận, vừa giơ tay liền đập người chơi lên tường, không khác gì đập một con ruồi bọ: "Trong lúc đang nghe giảng, sao có thể tùy tiện rời khỏi chỗ ngồi chạy lung tung?!"
Thân thể người nọ lõm thật sâu vào gạch tường vụn vỡ, đương nhiên đã chết, cậu ta dùng mạng sống bản thân để chứng minh cho người chơi khác thấy kết quả từ một hành động sai lầm.
Giờ phút này, phòng học cực kỳ an tĩnh.
"Các cô cậu nên biết mình là học sinh yếu, lúc nào cũng lãng phí thời gian, ngồi trong lớp thì loay hoay vô nghĩa. Phải biết rằng thời gian của tôi là vàng là bạc, tôi còn nhiệm vụ hoàn thành cho xong 45 hình vẽ, đừng lãng phí thời gian quý giá của tôi có được không?"
Giáo viên NPC tỏ vẻ chân thành: "Không muốn học thì cứ yên lặng gục đầu xuống bàn mà ngủ. 45 phút kết thúc, tôi xong công việc sẽ xoay người đi ngay, không làm chậm trễ một giây một phút nào của các cô cậu. Chúng ta vẫn nên tôn trọng nhau ít nhiều, hiểu chứ?"
Chơi qua mấy màn chơi, đây là lần đầu tiên Nhậm Dật Phi gặp được một NPC có cá tính đặc biệt như vậy, giống hệt nhân viên văn phòng nôn nóng tan tầm, mỗi ánh nhìn đều viết to "chết sớm siêu sinh sớm, đừng lãng phí thời gian tôi về nhà xem phim".
Đương nhiên, chỉ riêng hắn là người có tâm tình ngồi yên phân tích NPC, đám người chơi xung quanh đều đang bận hoảng loạn vì cái chết đột ngột của thanh niên người chơi xấu số.
Nhìn chằm chằm quỷ xui xẻo bị đập kẹt cứng vào vách tường, bọn họ nuốt nước miếng: Mặc dù chết sớm chết muộn đều sẽ chết, nhưng bọn họ không thích cách chết như thế đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorreurTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...