18. Đại thiếu gia, em xin anh.

3.6K 21 0
                                    

"Em mang thai, tại sao không nói cho anh biết."

"Xin lỗi cậu chủ, em... phá rồi."

"Cái gì?"

Trời đen kéo đến, tiếng sấm chớp xẹt ngang, ánh sáng hắt vào ô kính cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc.

Nghiêu Đình nhất thời hoang mang, đứng không vững, vừa đau lòng vừa tức giận tra hỏi.

"Sao em làm thế? Em có biết là anh mong chờ điều này xảy ra lắm hay không?"

Giọng anh càng lúc càng lớn, mang theo nộ khí muốn chì chiết màng nhĩ của cô. Cẩm Điệp cười trào phúng, đến nỗi Nghiêu Đình tưởng cô hoá điên.

Mong chờ? Anh dựa vào cái gì mà mong chờ cái thai này. Từ ngày anh tỏ tình, yêu thương chăm sóc rồi lấy đi trinh tiết của tôi. Tôi cứ tưởng anh thật lòng, ai dè gia đình anh đã âm thầm xếp đặt một cuộc hôn nhân thương mai với một cô tiểu thư gia đình quyền quý, anh không hề từ chối mà vui vẻ chấp nhận.

Nghiêu Đình, anh xem tôi như con ngốc sao? Anh vỡ nát hy vọng vào tình yêu tôi dành cho anh. Anh nhẫn tâm đem Cẩm Điệp này thành kẻ thứ ba.

Thật là nực cười!

"Em điên rồi sao? Em đang cười cái quái gì vậy?" Anh bước đến, cầm hai bả vai cô liền bị hất ra xa.

"Cút."

Một chữ sắc bén như đao kiếm. Nghiêu Đình siết chặt tay thành đấm, giận dỗi ra ngoài phòng.

Anh chẳng làm gì sai, sau đêm hoan ái đó anh đã không dùng bao để cô thành công mang thai, như thế anh mới có lý do ép mẹ huỷ hôn. Vậy mà Cẩm Điệp to gan huỷ công sức, còn xem anh như kẻ thù.

"Cẩm Điệp, chẳng lẽ em không yêu anh sao? Hay em... đã có tình ý với người khác."

.......

"Gọi con bé Cẩm Điệp lên đây." Nghiêu phu nhân nói với quản gia.

Rất nhanh, cô đã lên phòng khách gặp bà. Đối diện với người phụ nữ quyền lực và thâm độc này, toàn thân Cẩm Điệp có chút rùng mình.

"Phu nhân gọi con."

"Chuyện với Nghiêu Đình như thế nào rồi? Chấm dứt chưa."

"Dạ thưa phu nhân, hai chúng con đã dứt khoát chia tay rồi ạ. "

"Hai chúng con? Mày nghĩ mày xứng với Nghiêu Đình sao mà để mày với nó xưng ngang hàng. "

Bà ta đập tay xuống bàn, chỉnh lại phát ngôn của Cẩm Điệp.

"Con xin lỗi, là do con lỡ lời... xin bà chủ tha tội."

Cẩm Điệp run rẩy mở miệng, sợ hãi đến mức chân tay muốn rụng rời.

Tốt nhất là đừng chọc giận phu nhân của Nghiêu Gia. Tính mạng của cô mỏng như sợi chỉ, nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì chết cũng không kêu oan gì được.

"Mày nên biết thân biết điều đi."

"Dạ."

"Con chào bác ạ."

Lúc này, một thiếu nữ bước vào, xinh đẹp toả sáng khiến ai cũng đứng hình nhìn.

Cẩm Điệp cúi đầu, dưới sự hào quang của cô ấy, bản thân thấy thật hèn mọn và thấp kém.

"Hôm nay, con ghé qua nhà để thăm bác và anh Đình. Con có chút quà muốn biếu bác."

"Con bé này thật là... sắp làm dâu nhà này còn quà cáp, gọi ta là bác làm gì."

"Dạ vâng. Con rất vui khi được hai gia đình thông gia nên duyên cho chúng con chỉ sợ... ai đó làm cục diện rối ren thôi ạ."

Tố Trinh nhắm mũi lao thẳng về phía Cẩm Điệp, ý tứ rất nhẹ nhàng nhưng ám chỉ cô cực kỳ rõ ràng. Dung nhan của Cẩm Điệp không quá xuất sắc nhưng nếu ăn diện một chút tưởng chừng là tiểu thư đài cát nào đó.

Chỉ là con hầu rẻ rách mà mơ tưởng được nước lên mây là dâu của Nghiêu Gia này sao?

Ngu xuẩn.

"Nhìn cái gì rót nước đi."

Cẩm Điệp rót trà mời cô ta. Vì muốn giữ thể diện nên Tố Trinh cũng chẳng dễ dàng gây khó dễ cho cô.

"Con chỉ hơi buồn vì Nghiêu Đình nổi tiếng là người trăng hoa, anh ấy xảy ra chuyện không đáng muốn với nhiều cô gái khác cũng bình thường. Nhưng giờ anh ấy đã thay đổi, Nghiêu Đình bảo trong lòng chỉ có duy nhất mỗi con... nên con cũng an tâm phần nào."

Khi lời nói này vang lên vừa đúng lúc Cẩm Điệp xoay người đi.

Lòng đau như dao cắt, nước mắt rơi xuống tự khi nào. Cô kìm nén cảm xúc mà chạy một mạch ra ngoài.

Trước giờ là do cô ảo tưởng, ôm hy vọng, tình yêu hạnh phúc giữa hai giai cấp khác nhau trên đời này làm gì xảy ra chứ? Có trách là trách cô quá đa tình, quá ngu muội mà thôi.

"Nghiêu Đình, em thực lòng xin lỗi... em quyết định rời xa anh rồi... đó chính là cách tốt nhất. Từ nay về sau, giữa hai ta... sẽ không còn gì nữa."
......

Ngày hôm sau, Cẩm Điệp đưa cho bà ta một phong bì, bên trong có hồ sơ bệnh nhân, mở ra thì biết là giấy tờ phá thai. Bà vui vẻ, chấp nhận cô đi.

Lúc xách chiếc vali rời khỏi nơi mình sống hơn 10 năm trời, Cẩm Điệp có chút luyến tiệc, cô sờ lên phần bụng nhô hơi cao, ngọt ngào nói.

"Bé cưng, từ nay mẹ sẽ cố gắng nuôi con... không để con chịu thiệt thòi. Mẹ xin lỗi vì đã cho cuộc sống không như mong muốn, mẹ xin lỗi."

.......
7 năm sau.

#Qanhh0908

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ