Chap 8: Hận không thể yêu

5.1K 38 7
                                    

#9

Bàn tay dơ bẩn chạm vào từng tấc da tấc thịt, bọn chúng cười hả hê như được mùa, thi nhau cởi thắt lưng, sẵn sàng ra tay.

Lưu Diệp cảm thấy kim tởm vô cùng, cô vùng vẫy trước hành vi vô nhân tính của bọn lưu manh, rùng rợn này.

''Chúng mày điên rồi.''

Một tên đàn em phấn khích ''Điên mới làm chuyện này.''

''Dù sao thì mày cũng là một con vợ bị ruồng bỏ thôi. Chính thằng Mộ Dung Trần còn tống mày vào tù ngon lành, khiến mày chết đi sống lại thì tụi tao có là sao chứ? Ít ra... tụi tao sẽ cho mày sướng.''

Cô gằn giọng, từng chữ sắc bén rít qua kẽ răng ''Tụi bây sẽ phải trả giá. Lũ chó má vô nhân tính.''

Tình thế này quá nguy cấp, Lưu Diệp thân cô thế cô, sức lực của một người phụ nữ không tài nào bì nổi với một đám đàn ông cao to vạm vỡ. Chẳng lẽ phải chịu nhục nhã, cưỡng bách trong lúc này sao. Không được, nhất định không được. 

Khi bọn chúng nổi hứng, chuẩn bị xông vào dở trò đồi bại, Lưu Diệp dùng chút sức lực cuối cùng, cắn mạnh vào tay một tên trước mặt mình, răng nanh bén dọn đâm vào da thịt, khiến gã la lên, máu chảy nhỏ giọt xuống càng lúc càng nhiều.

''Con mẹ nó, mày dám cắn tao.''

Gã điên tiết lên, tròng mắt nổi cả chỉ đỏ, giận đến tím mặt, không kiềm chế mà cầm cây gỗ lớn, định vung một quyền vào người cô.

Đoàng.

Ngay lập tức, tiếng súng chỉ thiên vang lên, thành công thu hút sự chú ý của bọn chúng.

''Mẹ kiếp, bọn chúng tới rồi.''

''Vậy giờ sao? Mang con nhỏ này đi trốn đi.''

''Con nhỏ này không sống lâu đâu, lo tính mạng cho đại ca trước.''

Bọn chúng rối rắm, cự qua cự lại với nhau thì cảnh sát nhanh chóng tràn vào, ánh đèn còi nhấp nháy sáng cả khu nhà hoang cũ kỹ.

Mộ Dung Trần dẫn trước, chĩa súng trường vào vầng thái dương của tên cầm đầu, vang lên giọng nói đanh thép, không rét mà run.

''Lưu Diệp đâu.''

Người đàn ông dường như không biết sợ, còn dơ tay lên làm dáng điệu đầu hàng, cười cợt.

''Bị bọn tao chơi sướng đến chết rồi.''

Vừa dứt lời đã bị Mộ Dung Trần ra một đòn trúng ngay đầu khiến gã choáng váng, ngã về sau.

Hắn cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ. Chỉ cần tên khốn này thách thức độ kiên nhẫn của hắn thêm lần nữa. Mộ Dung Trần không ngần ngại nổ một phát súng, giết một mạng người.

''Mau áp giải tên này về đồn.'' Mộ Dung Trần ra lệnh, rồi tự mình tiến vào trong.

Hắn phá vỡ mọi vật cản, lật tung mọi thứ cho tới khi nhìn thấy cảnh Lưu Diệp tiều tụy ngục ngã xuống đất trong góc tối. Cơ thể trầy xước, quần áo trên người bị xé đi vài phần, khuôn mặt thương tích dính đầy máu tươi. Cảnh tượng này như một mũi dao rạch vào tim, mang tới một cơn đau quặn thắt, nhức buốt trong lồng ngực.

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ