Chap 7: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi

631 9 0
                                    

"Nhạc Thiên Vy, nếu như có một ngày em cô độc trong chính căn nhà của mình, lẻ loi trên bước đường đi hay chông chênh không một phương hướng trong cuộc sống. Anh sẽ ở đây đợi em, vẫn luôn có anh bên cạnh."

"Kỷ Đình Dực, thật sao? Nhưng... em sợ."

"Ngoan, đã có anh ở đây."

Hắn vân vê chiếc cằm nhỏ, áp lên môi cô một nụ hôn nồng cháy mãnh liệt.

Đột nhiên, Nhạc Mẫn Nhi từ đâu xuất hiện, trên tay cầm con dao, tóc tai rối bời, mặt mũi nóng bừng như đang phóng hoả. Cô ta đay nghiến nhả chữ ken két qua kẻ răng.

"Mày dám cướp chồng tao. Tao sẽ giết mày."

"Con khốn. Mau chết đi."

Mẫn Nhi vung tay định cắm mũi nhọn vào người cô, tiếng phập vang lên cùng dòng máu tươi chảy dài tạo ra cảnh tượng man rợ.

Cơn ác mộng điều khiển toàn thân Nhạc Thiên Vy, hai đầu mày nhíu lại, mồ hôi chảy dọc ở cổ, chân tay vô thức vung loạn xạ trên không.

Cứ thế cô bật dậy thở hồng hộc như thể muốn cướp lấy khí oxi trong không khí, đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Đầu óc còn đang nghi ngờ xem đó có phải mơ hay thực.

Hồi ở Nhạc Gia, cô chưa từng như thế này bao giờ.

Có khi nào đây là điềm báo không?

Nhạc Thiên Vy đưa mắt sang nhìn đồng hồ điểm tám giờ sáng.

Giờ này ở bên dó mà dậy là chắc đã nện cây chổi vào đầu rồi. Lần đầu tiên mà được ngủ ngon như thế này, có gì đó khá xa lạ.

Nhạc Thiên Vy xuống giường, bóp hai chân một lúc rồi mới di chuyển vào phòng tắm. Thay đồ xong, cô ra khỏi phòng thì chạm mặt Kỷ Đình Dực, Nhạc Thiên Vy giật thót lùi ra xa.

"Gì vậy? Bộ tôi đáng sợ lắm hay sao?"

Cô lắc đầu.

"Xuống ăn sáng đi." Hắn hờ hững nói vài câu rồi đi.

Nhạc Thiên Vy cũng chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách không quá gần. Chính vì thế, cô phát hiện ra chiều cao giữa hai người chênh lệch nhau khá nhiều. Kỷ Đình Dực cao to, lưng dài vai rộng, mỗi lần mặc vest đều rất phong độ và lịch lãm như quý ông ở giới thượng lưu. Hắn ở địa vị cao quý như vậy mà chịu giúp đỡ một đứa thấp hèn vô danh vô phận ở Nhạc Gia như cô quả là chuyện khó tin.

Ngồi ở bàn ăn một lúc lâu, đôi bàn tay cầm đũa của Nhạc Thiên Vy vẫn không động. Toàn bộ đều làm từ vàng, bát dĩa đũa muỗng kể cả món ăn đều phủ một màu rực sáng.

Sống xa hoa tiện nghi quá đành ra cô vẫn không quen, cảm giác mình như là một nàng công chúa vậy.

''Không dùng bữa là tôi ép cô ăn đấy.''

Quản gia đứng bên cạnh khuyên hắn.

''Kỷ Tổng, Nhạc tiểu thư bị ảnh hưởng tâm lý. Ngài nên nói nhẹ nhàng hơn.''

Bữa sáng rất quan trọng, lúc trước ở Nhạc Gia bị bỏ đói nhiều ngày nên kiệt sức sắp ngất đi.

Nhớ lại quá khứ đó, thần sắc cô nhợt nhạt đi, run rẩy cầm đũa gắp ăn.

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ