#2
" Mẹ của em dưới quê bảo trong làng mới tổ chức đám tang cho con gái của họ Sở - Sở Diệm Ly... có lẽ Phu nhân đã mất rồi ạ "
Nghiêm Trạch Đông không hề tin vào mắt mình chuyện động trời này. Hắn dò hỏi tên quản lý một lần nữa, chất giọng run run
" Không...điên hết rồi. Tại sao Diệm Ly lại mất chứ? "
" Em không rõ ạ. Có lẽ Ngài nên đến nhà của Phu nhân để hỏi thêm ạ "
Hắn buông thõng bàn tay, chiếc điện thoại rớt xuống đất. Dần dần căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Việc hắn chưa từng yêu cô là thật.
Chưa từng quan tâm, chú trọng cũng là thật.
Nhưng sau khi nghe cú sốc này, lòng hắn đau nhói đến lạ. Như vạn tiễn xuyên qua, từng chút từng chút một bóc tách trái tim hoá thành nắm vụn.
Nghiêm Trạch Đông, mày tỉnh táo đi. Đây chỉ là sự xót thương dành cho cô ta thôi. Không phải mẹ của Sở Diễm Ly từng là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của mày sao? Khiến mẹ mày đi tìm con đường chết sao?
Hắn ôm đầu, tự dặn lòng không cho phép mình yếu đuối.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, cô tình nhân bé nhỏ kia đi vào, lo lắng hỏi
" Có chuyện gì sao anh? "
" Không...không có gì. Có lẽ phải dời ngày nghỉ qua hôm khác. Anh có việc quan trọng cần phải giải quyết " Nghiêm Trạch Đông bình tĩnh nói.
Quan Tử Dao bỗng dưng thấy kì lạ. Hắn đã hứa chắc chắn là sẽ dành trọn ngày nghỉ vào tuần này cho ả. Có công việc nào quan trọng hơn cô ta sao? Chẳng lẽ về...vụ của Sở Diễm Ly.
Cô ta sửng sốt tính hỏi anh nhưng bóng dáng của Trạch Đông đã biến mất từ lúc nào rồi! Tử Dao khẩn trương gọi máy cho bố nuôi, yêu cầu cấp bách
" Nè ông già, mau thực hiện kế hoạch đi chứ. Tôi không muốn Trạch Đông dính líu bất kỳ mối quan hệ nào với Sở Diệm Ly nữa. Bằng mọi giá..."
[...]
Con xe BMW chạy trên đoạn đường vắng, để lại lớp bụi dày đặc phía sau.
Như đang ngồi trên lò than nóng, Nghiêm Trạch Đông sốt ruột, căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bỗng hai xe màu đen chạy phía sau, cố tình ép sát xe hắn. Trạch Đông tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn nhưng vẫn bị xe bọn chúng cản kịp. Hắn đành thắng xe, thủ trong người một khẩu súng, ra mặt đàm phán
" Lũ khốn chúng mày muốn gì? "
Hai xe kia dừng lại, có người từ trong bước ra.
" Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp Ngài "
" Kẻ nào? "
Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, ung dung đút tay vào túi quần, ngạo nghễ đi đến gần Trạch Đông.
" Chào người anh em, lâu rồi không gặp. Tôi có điều muốn nói với anh "
Đây là Chủ tịch tập đoàn Vương Thị - từng là bạn cũng từng là kẻ thù trên thương trường lớn nhất của anh. Muốn gặp để bàn chuyện riêng thì có thể tìm thời điểm khác chứ không phải vào giờ phút này. Chắc chắn bọn họ có ý gây sự.
" Tao không còn gì để nói với mày cả. Tránh ra "
" Khoan, khoan có rất nhiều chuyện để nói. Đặc biệt là cô vợ thân yêu của mày nữa... Sở Diệm Ly "
" Mày...dám " Hắn tức giận nắm cổ áo Vương Kính Minh, trong phút chốc liền bị đàn em của anh chặn lại.
" Tao khuyên mày thật lòng, đừng đến tìm Sở Diệm Ly nữa. Dù cô ấy hoá thàng tro bụi sự hiện diện của mày cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu. "
Nực cười!
Diệm Ly là vợ hợp pháp của hắn trên giấy tờ. Sinh vào ra tử, chí ít hắn cũng nên bày tỏ nghĩa vụ của một người chồng mới đúng. Nội bộ trong gia đình, Nghiêm Trạch Đông ghét đắng ghét cay kẻ khác có quyền can thiệp.
" Mày đừng tỏ thái độ với tao. Chuyện tao và Sở Diệm Ly không cần mày để tâm "
Trạch Đông xoay người rời đi, vừa chạm tay vào nắm cửa xe. Phát ngôn của Kính Minh khiến toàn thân hắn cứng đờ
" Cô ấy là người mà mày từng ruồng bỏ, từng âm thầm chà đạp. Bây giờ mất...rồi có thấy hối hận không? "
_____________
#tiếp?Wattpad : Qanh0908
Nên để nu9 trọng sinh hay sao đâu mng?tui bối rối quá @@
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp (2)
RomanceTiếp nối với Đoản Tổng Hợp (1). Vì dung lượng không cho phép nên mình up thêm truyện bên này. Hi vọng mọi người đón đọc. Và chắc chắn sẽ lấp vài hố chứ không bỏ dỡ đâu ạ. Thanks u ❤️😋