Chap 6: Hận không thể yêu

3.8K 19 0
                                    

#7

"Mộ Dung Trần, em mệt rồi."

"Chúng ta ly hôn thôi."

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cưỡng ép bản thân nhìn vào đôi mắt ấy, chậm rãi đem toàn bộ bi thương tuyệt vọng nuốt ngược vào trong.

Chỉ trong vài giây, Mộ Dung Trần dứt khoác xét nát tờ đơn, những mảnh giấy vụn bay phất phới trước mặt cô.

Hắn bị cô khiêu chiến giới hạn nhẫn nại cuối cùng, bàn tay cuộn thành nắm đấm nổi đầy ngân xanh. Thoáng chốc hiện nguyên hình cái dáng vẻ ngày trước từng chĩa nòng súng trước mặt cô, cao ngạo mà phán.

"Cô Lưu, cô bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm."

Lưu Diệp nhớ lại trong lòng không tránh khỏi sự sợ hãi, run rẩy.

Mộ Dung Trần đến gần, quỳ xuống, hai tay đặt xuống gối, phô trương cái bộ dạng thảm hại, tù túng nhất... hệt như bậc đế vương vì yêu vì tình mà vứt bỏ tôn ti, cầu xin nữ nhân của mình tha thứ. Từng câu từng chữ của hắn đều là từ đáy lòng cất lên.

"Anh bỏ cuộc họp đến gặp em, anh bỏ giấc ngủ đến thăm em, anh chịu khó đợi 2 tiếng xếp hàng ở tiệm bánh bao em thích mua cho em, anh đang cố gắng bù đắp, dù chưa đủ nhưng anh đã hết sức rồi. Anh muốn tới đây giải thích cho em vụ việc, anh biết em hận anh, hận thấu xương thấu tủy. Lưu Diệp, nếu em còn chút tình nghĩa có thể sẵn sàng nghe anh nói được không?"

Lưu Diệp không biết phản ứng sao nữa, chẳng lẽ cô sẵn sàng cho hắn có cơ hội chuộc lỗi lầm à?

Mộ Dung Trần, trước kia yêu anh bao nhiêu, hiện tại lại hận anh bấy nhiêu.

Anh không biết thế nào là yêu, không biết tình yêu chân tâm niệm ý một đời là như thế nào.

Anh chỉ đang áy náy, hối hận về hành động của mình mà chuộc lỗi với tôi thôi. Tất cả xuất phát từ sự thương hại.

"Mộ Dung Trần, kể cả khi em hỏi anh, anh còn yêu em không? Một câu trả lời anh còn không đáp lại huống chi anh lại bắt em nghe những điều anh nói, chấp nhận những gì anh giải thích."

Không khí xung quanh bức bối, ngột ngạt vô cùng. Mộ Dung Trần thừa biết dù hắn có nói gì đi nữa thì mọi thứ đều trở nên vô dụng, Lưu Diệp ghi hận con người hắn tận xương tủy, đến nỗi không thể giết hắn mà chỉ còn cách làm hại chính mình.

Tất cả cũng tại hắn mà ra.

"Em ghét anh, hận anh cũng được... nhưng đừng ly dị. Anh..."

"Anh đi đi, em không muốn nghe anh nữa... cả đời này không muốn nghe anh nữa." Lưu Diệp ném gối vào Mộ Dung Trần, thở hồng hộc, tròng mắt tức giận đến nổi tơ máu.

Mộ Dung Trần vẫn cứng đầu quỳ ở đó, cho đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông. Là bên cấp dưới gọi để thông báo tin tức của Lưu Đình. Hắn mới đứng lên ra ngoài.

Lúc quay lưng, Lưu Diệp nghiến rang nghiến lợi nói.

"Anh cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Mộ Dung Trần khép cửa, tiếng cạch vang lên

Lúc này, Lưu Diệp rũ bỏ sự kiên cường bên ngoài, tựa như không đủ sức chống đỡ nữa, cơ thể mảnh mai gầy gò tự ôm lấy mình. Ban đầu là tiếng nức nở vụn vỡ rồi dần hoá thành tiếng khóc thét, đau buốt tận tim.

Tình yêu mà Lưu Diệp trân quý một đời. Cuối cùng thành gió thoảng mây bay, tan thành tro bụi mất rồi.

.........

[Cậu Mộ, tôi biết tôi có tội trọng... nếu đem ra giải trình thì không thoát khỏi cái chết. Tôi hứa sẽ

[Chúng tôi giam giữ để điều tra thêm, bên cạnh đó hy vọng ông hợp tác với chúng tôi giúp đưa kẻ xấu ra pháp luật.]

[Tôi cũng chỉ là người bị bọn chúng gài thôi. Tôi không ngờ lúc giao kèo hợp đồng làm ăn lại buộc có tham gia vào đường giây tổ chức. Là do tôi quá ngu muội, vì sinh lợi trước mắt vì đồng tiền mà tự làm hại mình.]

[Lúc đó, ông bị bọn chúng tẩy não sao?]

[Phải khoảng thời gian đó, tôi chẳng nhớ gì cả. Cứ như bị mất một phần ký ức vậy.]

Mộ Dung Trần đi gặp Lưu Đình, chỉ được nghe qua điện thoại bàn, không được nhìn mặt.

Trước khi từng là mối quan hệ cha con rể thân thiết, mà giờ đây cả hai người như người xa lạ.

[Cậu Mộ, dạo này... Lưu Diệp vẫn ổn... chứ?]

Lưu Đình lắp bắp hỏi.

Mộ Dung Trần trầm ngâm hồi lâu, chỉ là khi có khi nhắc đến cô sắc mặt hắn không tốt lắm, mãi đến khi người quản lý ra hiệu hết giờ gọi. Hắn mới miễn cưỡng nói, lời nói dối chôn vùi tâm tư hắn.

[Ổn... rất ổn.]

Mộ Dung Trần nghe tiếng Lưu Đình nhẹ nhàng thở dài, sau đó ông ta rời đi, áp giải về lại nhà lao.

Hắn hít một hơi sâu, mệt mỏi ôm đầu.

Giọt lệ nóng hổi rơi chầm chậm trên má, lúc nào không hay.

........

Ngày nào Lưu Diệp cũng sẽ được Từ Mặc Hi đưa cơm canh ngày đủ ba bữa.

Ngày hôm nay, có lịch hẹn công tác trên tuyến trên. Cô gái mới nhờ người khác làm hộ.

"Hôm nay, thực đơn có canh cải, thịt kho đông lạnh, rau xào và trái cây tráng miệng." Nữ y tá đẩy xe tới dọn ra cho Lưu Diệp.

Lưu Diệp bỏ cuốn tạp chí xuống, mỉm cười đáp lại bằng lời cảm ơn. Cô tinh ý nhìn người này, thấy trên ngực trái không gắn thẻ hành nghề, lại đội mũ khẩu trang kín bưng nên trong lòng nảy sinh nghi ngờ.

"Cô là y tá bệnh viện à?"

"Dạ, tôi là y tá mới chuyển đến ạ." Nữ y tá trả lời dứt khoát.

Lưu Diệp nhìn đồ ăn trên bàn lúc lâu, sau đó mới cầm thìa múc một ít đưa lên mũi ngửi thử. Thấy không vấn đề gì nên chầm chậm ăn.

Nữ y tá mượn cớ dọn phòng mà ở lại, cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động của Lưu Diệp.

Món thịt kho quá mặn, canh lại ngọt nên cô mở nắp chai đi kèm mà uống một ngụm.

Nữ y tá hồi hộp, tim đập nhanh. Cho tới khi thấy Lưu Diệp có biểu hiện choáng váng rồi ngã xuống, mọi thứ rơi vãi tứ tung. Cô ta bắt đầu, mở điện thoại gọi cho ai đó.

"Tôi làm theo ý của các người rồi."

"Được rồi, chúng tôi sẽ thả mẹ cô ra, xoá nợ. Tí nữa sẽ có người đến mang cô ta đi."

Nữ y tá tắt máy, đi đến đỡ Lưu Diệp lên giường, tiến hành thu dọn hiện trường, có chút áy náy, tự trách.

"Xin lỗi cô, tôi bị ép đến đường cùng nên bất quá... làm chuyện này."

...........

Like vs cmt nhiệt tình ủng hộ mình đi 🥹🫶.

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ