#8
[Báo cáo, không thấy dấu vết của Lưu Diệp.]
[Chúng tôi đang rà soát, phong toả hiện trường.]
[Đã bắt được người có liên quan, là một nữ y tá. Hiện tại đã mời trụ sở làm việc.]
Ngay khi Lưu Diệp phát hiện mất tích, camera an ninh đã bật lên nhưng tiếc thay, trong khoảng thời gian đó đã xuất hiện lỗi kỹ thuật khiến bộ phận ghi hình ngừng hoạt động. Điều này chứng tỏ đã có người âm mưu từ trước, can thiệp vào hệ thống máy tính của Bệnh viện. Ngay lập tức, Viện trưởng đã họp bàn với hội đồng bệnh viện cấp cao và phối hợp với cảnh sát điều tra để phát hiện thêm thông tin. Qua lời khai của nữ y tá, họ chỉ biết có người uy hiếp cô ta thực hiện hành vi chuốc thuốc Lưu Diệp, chỉ cần nhanh chóng dọn dẹp hiện trường và giúp bọn chúng tìm lối ra cửa sau để mang người đi là có thể xóa nợ cho mẹ cô.
Mộ Dung Trần gần như phát điên sau khi thẩm tra.
Hắn muốn bóp chết nữ y tá kia, tra thứ sát khí tanh máu chết người. Đây không phải bộ dạng của một thượng tá quan thanh liêm, đĩnh đạc thường ngày... thế nên khi Mộ Dung Trần hoá điên lên, ai cũng khiếp sợ, không dám thách thức quyền uy của hắn.
Để sự việc không đến tay truyền thông, tránh tin tức rầm rộ gây ảnh hưởng đến vụ án kín đường dây buôn bán thuốc phiện. Mộ Dung Trần đã chỉ định thiết lập một cuộc điều tra nội bộ. Dù không biết mục đích bọn chúng là gì, ai là người bày mưu tính kế. Hắn quyết tâm dù có ra sao cũng nhất định tìm được Lưu Diệp.
..........
Bóng tối bao trùm, mùi ẩm ướt tanh tưởi tỏa ra xung quanh, không gian ngột ngạt bí bách không sao thở được.
Lưu Diệp từ từ phục hồi ý thức, choàng tỉnh thì phát hiện tay chân bị chói, xung quang mắt bị bịt kín, miệng thì nhét một miếng vải. Thậm chí cảm nhận được con vật lạ chạy qua lại.
Cô biết bản thân đang lâm vào cảnh nào rồi.
Việc này đối với cô, không quá xa lạ.
Từ nhỏ, Lưu Diệp từng là con tin, bị bắt cóc tống tiền. Nhưng nhanh sau đó được ứng cứu, không xảy ra rủi ro gì đến thân thể.
Chỉ là hôm nay sự việc lặp lại, có phần nguy hiểm hơn. Cô nghe được cuộc hội thoại của bọn tai to mặt lớn kia, trong lòng tràn ngập lo lắng, sợ hãi.
''Đây là con vợ bị thằng chồng tống vào tù đúng không?''
''Mẹ nó, trông ngon thiệt đó. Lúc nó ngất ngồi lên xe, tao chỉ dán mắt vào cái người nó thôi. Thay vì ngồi đây canh chừng, sao đại ca không cho tụi mình chơi đùa nó tí nhỉ?''
''Mày điên à? Muốn bị đại ca giết hay gì?''
Lưu Diệp không khỏi rùng mình.
Mục đích của bọn chúng là gì chứ? Trước giờ, cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai, cùng lắm vì danh xưng tiểu thư cành vàng lá ngọc của Lưu Gia mà người khác ganh ghét hãm hại. Chuyện này có khi liên quan tới Mộ Dung Trần không? Cũng có khi chúng bắt cóc cô để nhử hắn tới.
Trong lúc, Lưu Diệp mãi suy tính thì một âm thanh truyền tới tai, ngông cuồng tự tại.
''Được rồi, tụi bây ra ngoài canh đi.''
Đáp lại là tiếng dạ, cô mới biết người vừa nói là chính là đại ca mà bọn chúng nhắc đến.
Người đàn ông kia mở cửa, đi đến gần, cúi thấp người, giải thoát xiềng xích cho cô chỉ chừa dây trói tay chân. Con ngươi mờ mờ chậm rãi nhìn, Lưu Diệp lấy được bình tĩnh hoảng hốt lùi về sau.
''Yên tâm, tôi không giết cô đâu.''
Cô khó khăn mở miệng.
"Vậy các người muốn làm gì?''
''Chỉ là muốn gặp người không thể gặp nên mới dùng cách gián tiếp này.''
Câu từ có chút mơ hồ khiến Lưu Diệp ngây người lúc lâu.
Người đàn ông mang tới một chén súp nóng hổi, lạnh lùng bảo cô.
''Ăn đi.''
''Tay chân chói như thế này, sao ăn được?''
''Tôi đút.'' Gã múc một thìa trước mặt cô, còn cẩn thận thổi cho bớt nóng.
Lưu Diệp cười khẩy, đón nhận muỗng súp của hắn, cô ngậm trong họng rất nhanh đã phun ra, thậm chí còn hất chén súp vào người. Khuôn mặt người đàn ông chẳng mấy chốc đã dính nhớp nháp, quần áo dơ bẩn nhầy nhụa. Lưu Diệp cũng thừa thời cơ mà ói sạch cặn súp trong họng.
Gã tức giận, ngón tay thon dài siết lấy chiếc cằm nhỏ, thô bạo tựa như muốn bóp gãy. Lưu Diệp không kêu thành tiếng, chỉ biết cam chịu, ánh mắt phẫn uất kiên cường nhìn hắn. Còn mạnh miệng buông lời thách thức.
''Có ngon giết tao đi.''
''Con khốn.''
Gã hất cô ra, đầu bị đập vào thanh sắt, rất đau, ngay vầng trán đã chảy ít máu vì va chạm vào góc cạnh.
"Mày chuẩn bị chờ chết với thằng khốn đó đi."
Gã hậm hực dậm chân rời đi.
Lưu Diệp đau đớn vực dậy, máu chảy ra thành dòng xuống miệng, đắng ngắt ngay đầu lưỡi.
Đột nhiên, cô nhớ Mộ Dung Trần. Nếu gặp trong tình cảnh này, hắn chắc chắn sẽ cứu giúp cô thôi. Nhưng đến lúc đó, còn bảo toàn mạng sống hay không? Lưu Diệp không chắc nữa.
Người phụ nữ thích nhất là cảm giác an toàn, an tâm nguyện ý bên người đàn ông họ yêu. Vậy mà tình yêu của Lưu Diệp không đẹp đẽ đến thế, những ngày qua cô như kẻ chết đi sống lại, hành hạ đủ điều, thân xác đến tinh thần. Từng giây từng phút bao giờ được yên bình.
Vậy mà hắn nói yêu cô, hy sinh vì cô.
Tình yêu này... cô làm sao an tâm dựa vào được nữa?
Lưu Diệp nhớ điên nhớ dại Mộ Dung Trần đến mức nước mắt rơi ước nhòa cả khuôn mặt, đau đớn khôn nguôi.
Bỗng, có nhiều tiếng bước chân tới. Lưu Diệp tưởng có người tới cứu, tưởng rằng mình vừa nghĩ tới hắn là lập tức xuất hiện. Nhưng không, những kẻ to lớn đi vào, cười nói rôm rả, hơi thở đậm mùi tìn.h dục. Tựa như thú hoang bỏ đói lâu ngày, muốn ăn sạch con mồi trước mặt. Chúng liếm môi cợt nhả, bao quây cô ức hiếp.
"Dám làm đại ca tao nổi nóng, mày gan đấy."
"Chuẩn bị ngoan ngoãn phục vụ 5 anh em tao đi."
"Nghĩ đến cảnh Mộ Dung Trần thấy mày bị tụi tao chơ.i. Công nhận kích thích đi được."
Lưu Diệp ý thức được an nguy xảy ra, cô vùng vẫy, kích động đến mức hét lên đau cả họng.
"Tránh xa ra. Đừng mà."
Một tên hồng hộc đi tới, một tay xé áo cô.
"Để tụi tao làm xem... mày còn thái độ vênh váo không?"
———————-
Nu9 có bị hie.p hay không phụ thuộc vào tt của mng. Like, cmt ủng hộ tui nhen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp (2)
RomanceTiếp nối với Đoản Tổng Hợp (1). Vì dung lượng không cho phép nên mình up thêm truyện bên này. Hi vọng mọi người đón đọc. Và chắc chắn sẽ lấp vài hố chứ không bỏ dỡ đâu ạ. Thanks u ❤️😋