Chap 8: Con trai trời đánh

2.4K 25 1
                                    

Hắn là một ông bố độc thân.

Năm 18 tuổi, đi sinh nhật thằng bạn bị chúng nó ép uống say, vô tình ba lum ba xùm với một cô gái lạ.

Kết quả cô ta mang thai con của hắn, sinh xong bỏ đứa trẻ liền ôm tiền cao chạy xa bay.

Ba mẹ Lục Dương khiển trách nhiều lần nhưng không thể xoay chuyển được tình thế đành chấp nhận...nhưng với một điều kiện.

" Dương, nếu cháu tao đến lúc sáu tuổi vẫn chưa có mẹ thì mày liệu hồn "

Hắn ôm đứa bé trên tay, vừa cho nó uống sữa vừa mếu máo nói

" Vâng "

(....)

Vậy là sáu năm trôi qua, đứa trẻ ấy cũng đã lớn lên thành một cậu bé dễ thương, hóm hĩnh tên là Lục Minh Hào.

"Con trai đừng giận bố, hôm nay bố đi làm về trễ nên không đón con được"

"Tiểu Hào nghe ta nói không?"

Hôm nay, đáng lẽ ra như thường lệ hắn phải lên trường đón Minh Hào về nhà, chẳng may bận việc trên công ty thế nên lúc ghé qua trường thì mới biết thằng bé đã đi bộ về.

Minh Hào cứ nhốt mình trong phòng mặc cho hắn van xin thảm thiết.

"Được lắm ranh con" Lục Dương tức điên đấm vào cánh cửa, lửa giận sục sôi hận không thể băm xác ôn con không biết nghe lời này.

Thế nào tí nữa ông bà nội nó về hỏi tội hắn cho xem.

Nghe tiếng bước chân bố đi xa, cậu bé lôi từ cặp một khăn tay còn vương vấn mùi hoa nhài nhè nhẹ. Cậu chống nạnh, ngồi suy tưởng về chuyện cũ. Lúc đi bộ về, Minh Hào ngu ngu ngơ ngơ băng qua đường không cẩn thận, nhờ có cô gái ra tay ứng cứu cậu khỏi chiếc xe tải. Xém tí xíu nữa là xuống chầu diêm vương rồi. Minh Hào lúc hoảng loạn chỉ nhìn kịp tên và nơi làm việc trên bảng tên, chưa hỏi thêm thông tin thì cô gái kia đã phóng đi mất.

Người gì đâu vừa đẹp vừa lại tốt tính!

Minh Hào bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

Nhất định phải "bắt" cô gái đó làm vợ...à nhầm làm vợ của ba, làm mẹ của mình.

Nhưng trước hết phải xin phép bố đã.

Tối hôm ấy, sau giờ ăn.

Lục Minh Hào rón rén đến thư phòng của bố, bất ngờ kinh hãi trước giọng nói đầy uy hiếp có tính chất giết người.

"Các người muốn chết phải không? Có tập tài liệu quan trọng cũng lo không xong. Muốn tập đoàn mất thế hay gì?"

"Em xin lỗi Tổng Giám đốc. Do thư ký Diệp Vân chưa tóm tắt và thống kê đủ số liệu nên..."

"Bảo Diệp Vân trong vòng mười lăm phút mang đến cho tôi"

Diệp Vân

Diệp Vân

Diệp Vân

Cậu bé nhẩm đi nhẩm lại cái tên này không dưới mười lần. Trùng khớp với tên cô gái chiều nay mà? Nơi làm việc trên bảng tên cũng là Tập đoàn Lục Thị, chẳng lẽ... Lục Minh Hào hình như phát hiện ra điều gì đó. Cậu nhếch môi cười, xuống phòng khách gặp ông bà kể hết mộ chuyện.

Ông Lục gật đầu nhìn vợ

"Tôi thử cách này bà cháu xem sao"

Ba người xì xầm to nhỏ với nhau, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch.

Cùng lúc đó, tại công ty.

"Lâm Thành, cậu giúp tôi giao hồ sơ đến nhà Lục Tổng được không?"

" Diệp Vân, tôi đang..."

"Đường nhà cậu gần đường nhà Lục Tổng, tiện tay mang hộ giúp đi mà...cậu đừng khướt từ sự cầu cứu của tôi chứ? Bây giờ còn đống công việc tôi phải ở lại soạn xong, cậu không nỡ nhìn tôi bị Boss la mắng phải không?"

Lâm Thành có chút chần chừ nhưng  nhìn ánh mắt mong mỏi tỏ vẻ đáng thương của Diệp Vân. Anh mủi lòng đồng ý.

"Ngoài trời đang mưa mặc thêm áo khoác của vào. Chạy xe nhanh nhá, không chửi chết. À, phải đưa tận tay đấy. Không thì để tạm ở thư phòng cũng được"

Diệp Vân dặn dò đôi câu, yên tâm nhìn bạn mình rời đi.

(...)

Lục Dương có thói quen tắm xong sẽ uống cafe rồi tiếp tục vào bàn làm việc, nắm được yếu tố này. Ông Lục lén bỏ ít thuốc kích dục, mang sang phòng rồi rủ hai bà cháu trốn sang phòng bếp.

Canh đúng giờ sao cho khi Lục Dương uống xong ly cafe thì cô gái kia đến. Thế là hai người...ba lum ba xùm với nhau. Thông thường mối quan hệ giữa thư ký và giám đốc dễ nảy sinh, chắc cô gái kia cũng có chút tình cảm với thằng con nhà ông rồi. Thôi để ông Lục đây là mai mối cho vậy.

" Cá cắn câu rồi ông"

Lục Minh Hào lớn tiếng khi nhìn từ xa thấy bóng đen vào phòng.

Cả ba người hồi hộp ngóng xem tình hình.

Thời gian trôi qua.

Năm phút

Mười phút

Hai lăm phút

Bất ngờ chuông điện thoại bàn reo vang. Minh Hào lập tức nhấc máy

" Xin chào, tôi là Diệp Vân xin cho hỏi Lâm Thành về nhà chưa ạ?"

"Lâm Thành nào ạ?Cô là Diệp Vân à?"

"Đúng rồi con. Lục Tổng bảo cô đem hồ sơ qua nhà nhưng cô rất bận nên có nhờ Lâm Thành bạn cô đi á con..."

Act cool mất 5 giây.

Lục Minh Hào chết sững, bỏ dở điện thoại, vừa chạy lên phòng vừa la hét

"Bố ơi...dừng lại ngay"

----
Còn?

Wattpad : Qanh0908

Anloneroi :(((. Mày hại chết bố mày rồi con ơiiiii

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ