Chap 15: Sai lầm là đánh mất

3.2K 21 0
                                    

" Cô vừa đi đâu về? "

" Hôm nay là giỗ 3 năm ngày mất của Tiểu Lan. Anh không nhớ sao? "

" Loại đàn bà ác độc như cô cũng dám đi viếng cô ấy. Đúng là mặt dày trơ trẽn "

Hắn vứt cuốn tập chí vào người cô, thái độ bực tức rời chỗ ngồi mà đi thẳng lên lầu. Có lẽ sự hiện diện của cô chính là cái gai trong mắt hắn.

Sức chịu đựng của con người đều có một giới hạn nhất định nhưng ngoại trừ Thục Linh phải. Cô đã sống với cuộc hôn nhân bạc tình này hơn 3 năm rồi. Kiên cường nhỉ?

Chỉ vì một sai lầm của bản thân mà cô phải trả giá của bằng cả thanh xuân.

Ký ức năm xưa dần hiện lên trong đầu.

Vào cái đêm định mệnh ấy.

[ Linh này, giọng cậu sao vậy? ]

[ Ừ, có lẽ...có sốt cao rồi hụ hụ ]

[ Ở yên đó, tớ qua ngay ]

[ Nhưng trời...xấu... lắm ]

[ Không sao, tớ ổn mà ]

Bản thân cô không ngờ đó là lần cuối cùng cô được nghe giọng nói của bạn mình. Vụ tai nạn giao thông xấu số hôm đó đã cướp mất sinh mạng của Tiểu Lan. Thục Linh chính là người bạn tệ hại nhất, đáng lẽ ra nên ngăn cản cô ấy đến thăm mình mới phải. Một cô gái thuần khiết, xinh đẹp như vậy mà lại chết một cách đáng tiếc trong độ tuổi thanh xuân.

Điều đó khiến Thục Linh ân hận, dằn vặt lương tâm đến suốt đời.

Vào ngày tang lễ, vị hôn phu của Tiểu Lan là Lục Hạo Dương đến gần cô, phán quyết một câu giáng tội cho Thục Linh

" Chính cô là kẻ gián tiếp giết Tiểu Lan thiệt mạng. Từ giờ trở đi, cô phải thay cô ấy là vợ tôi. Đó là hình phạt dành cho cô "

" Lục tổng, anh thật...quá đáng "

" Từ chối sao? Cô không nghĩ đến bệnh tình của em trai và mẹ mình à. Dựa vào thế lực của tôi cũng đủ khiến cho các người chết không có đường lui "

Đứng trước uy quyền của người này, Thục Linh cảm thấy mình quá nhỏ bé. Cô nín lặng gật đầu, đáp trả hắn hết sức nhẹ nhàng

" Tôi đồng ý "

Cuộc sống của cô khi chấp nhận điều kiện này với hắn chắc chắn sẽ không trải đầy hoa hồng rồi.

Số trời an bài, một con mồi nhỏ như Thục Linh cố sức vùng vẫy khỏi nanh vuốt kẻ săn rất khó. Huống chi kẻ săn mồi ấy mang tên Lục Hạo Dương.

........

Ngày hôm sau.

Đêm mưa giá lạnh, giấc ngủ của cô bị đánh thức một cách bất ngờ.

" Bà quản gia, chuyện gì dưới đó ầm ầm vậy? "

" Dạ, ông chủ về nhà say mướt quá...nên đã ném tung mọi thứ "

" Để tôi xuống đó xem sao "

Ngày nào cũng vậy.

Ở trong cái khổ, cô quen rồi.

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ