Chap 2: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi

2.1K 13 0
                                    

" Đúng, Thiên Vy không có tư cách về Nhạc Gia. Vì cô ấy đã về với tôi rồi "

Nhạc Mẫn Nhi trông thấy Kỷ Đình Dực từ xa thì mắt sáng như sao...nhưng phát ngôn của hắn thì khiến cô ta ngây người khó hiểu.

'' Anh Dực, ba em đang trừng trị con nhỏ này. Anh xem nó dám qua đêm với người...''

Chưa nói trọn hết câu, Kỷ Đình Dực đi ngang qua, còn bảo.

'' Tôi không muốn tiếp chuyện với cô. ''

'' Ơ...sao anh lại? ''

Cái quái gì xảy ra thế này. Không phải hắn là chồng sắp cưới của cô ta sao? Tự nhiên ngó lơ còn không có thành ý tiếp chuyện. Thật khó hiểu.

Nhạc Mẫn Nhi nhất thời e thẹn hoá giận giậm gót xuống nền gạch.

'' Cậu Kỷ...xem ra để con gái tôi làm cậu không vui rồi. Có gì chúng ta vào trong nhé. '' Nhạc Phong Vũ hạ giọng.

Đuờng đột đến đây chắc là vì vụ việc xảy ra đêm qua. Hiện giờ trong mắt Kỷ Đình Dực, Nhạc Thiên Vy được xem như tù nhân, chắc chắn hắn sẽ trừng trị con bé này.

Dù sao cũng nên xoa dịu tình hình căng thẳng, lấy lòng hắn trước tiên cái đã.

'' Hôm nay, gia đình tôi chiêu đãi cậu một bữa. Chúng ta cùng vào trong nhé. Tôi có dự án này rất hay, muốn hai bên hợp tác. ''

Kỷ Đình Dực lắc đầu, kéo cánh tay phải của Nhạc Thiên Vy về phía mình. Dáng người cao lớn che chở thân hình nhỏ bé thấp kém, cô nhất thời ngạc nhiên, ngước lên nhìn hắn.

'' Tôi chỉ cần Thiên Vy thôi. ''

Dứt lời, hắn nắm tay kéo cô đi.

Hành động này đều làm người xung quanh tròn cả mắt không tin nổi.

Đặc biệt là Nhạc Mẫn Nhi. Cô ta tức điên kéo Thiên Vy lại, lớn tiếng quát tháo.

'' Mày tưởng mày là ai mà dám thuộc về Kỷ Đình Dực. Tránh xa đồ khốn. ''

'' Cô dám đụng vào người của tôi sao? ''

Âm thanh như thần chết gọi về, âm lãnh đáng sợ vô cùng khiến cô ta tự động buông ra. Khuôn mặt hoảng loạn nói không rõ chữ.

'' Nhưng...nhưng. ''

Kỷ Đình Dực đưa Nhạc Thiên Vy ra khỏi biệt thự Hải Nhạc.

Doãn Hi chạy đến đỡ con gái đứng lên, bà quay sang trách móc chồng mình.

'' Ông để con kia chạy thoát rồi à. Còn cậu ta nữa...hai chúng nó có quan hệ gì? Rốt cuộc mọi chuyện là sao? ''

Nhạc Phong Vũ bất lực, ông cảm nhận rõ hôn nhân mai mối của hai bên gia đình có lẽ chẳng còn tồn tại được lâu. Nhạc Mẫn Nhi lần này chịu thiệt thòi rồi... còn Nhạc Thiên Vy, ông cũng chẳng biết ra sao nữa.

Dù Nhạc Thiên Vy không phải là con gái mà ông yêu thương nhưng nó rất có giá trị.

Mong Kỷ Đình Dực đừng ra tay nặng với nó là được.

.....

Bị hắn đẩy vào xe, bả vai cô đập xuống ghế lái, đau hết sức. Đã vậy, người này còn nắm cổ tay cô đỏ ửng bầm tím hết lên, giống như cô có thù hăn chuốc oán lắm hay gì...mà hắn làm như thế.

Chiếc xe khởi động, chạy được quãng đường xa. Nhạc Thiên Vy quay sang, muốn hỏi chỉ có thể viết ra giấy.

[ Anh đưa tôi đi đâu. ]

'' Về nhà tôi. ''

[ Đưa tôi về lại Hải Nhạc đi. Anh như thế là bắt cóc người ta đấy. Tôi sẽ báo cảnh sát. ]

'' Cô cứ báo thoải mái, xem ai có nhận đơn tố cáo của cô không? '' Kỷ Đình Dực cười, búng ngón tay vào trán cô.

[ Đồ điên, vô liêm sỉ...]

Tốc độ viết chậm so với cái nhìn của hắn, thế nên Kỷ Đình Dực chỉ cần nhìn thoáng vài chữ đầu cũng biết cô muốn nói gì.

Đêm qua là ngày khai mạc dự án khách sạn mới mở, Kỷ Đình Dực phải thay bố trò chuyện tiếp khách, lúc đóNhạc Mẫn Nhi có đến gần mời rượu, sau đó thì cơ thể có triệu chứng lạ nên hắn chạy qua nhà vệ sinh nhưng không kịp...phải đến phòng ngủ tổng thống. Mà còn nhầm phòng bên cạnh nữa chứ.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn gặp cô, phát sinh quan hệ không lành mạnh.

Mặc dù đó là hành vi đáng tránh nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Kỷ Đình Dực không còn cách nào khác. Hắn ép buộc phải làm vậy.

[ Làm ơn đưa tôi về Nhạc Gia đi mà. ]

Cô run rẩy viết đến nét chữ cả ra, hai góc mắt bắt đầu đỏ ửng tuôn lệ. Nhạc Thiên Vy dù biết mình là người bị hại nhưng cô vẫn rất hối hận và dằn vặt lương tâm khi nghe chính bản thân đã lên giường với kẻ lạ.

Mà chính hôn thê sắp đặt của chị ấy nữa.

Điều này như đống bùn trét vào mặt mũi của gia đình cô,

'' Không, cô muốn bị bọn họ ức hiếp sao? ''

Kỷ Đình Dực nói năng có lẽ quá dư thừa rồi. Từ nhỏ, cô đã sống tủi thân, uất ức trăm kiểu...dù họ có đối xử tệ bạc thế nào, Nhạc Thiên Vy vẫn âm thầm chấp nhận. Đó là gia đình mà cô sinh ra và lớn lên, không có thì cô sống ở đâu với ai cơ chứ?

Mà người đàn ông này cũng chẳng tốt lành gì.

Trong mắt cô, hắn chính là người xấu, đê tiện, bỉ ổi.

[ Làm ơn mà. ]

'' Không. ''

[ Tôi xin anh đó. ]

'' Không là không. ''

Cô bất lực đặt giấy bút qua một bên, cầm tay nắm cửa nhìn xuống đó một hồi lâu, ánh mắt mông lung, tiềm thức trở nên trống rỗng.

Kỷ Đình Dực thấy Nhạc Thiên Vy im lặng, định mở miệng hỏi nhưng chưa kịp thì hành động của cô khiến hắn bất ngờ, hét lớn.

Rầm, rầm, rầm.

'' Cô làm gì vậy hả? ''

Nhạc Thiên Vy đập đầu thật mạnh, máu từ trán tuôn ra, chảy một đường dọc xuống mặt.

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ