Chap 9: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi

607 8 0
                                    

Kỷ Đình Dực dụi mắt, vỗ hai bên má cả chục lần cho đầu óc tỉnh táo rồi ghé tai sát bên môi cô. Chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ.

Nhạc Thiên Vy vừa mới nói phải không? Nhưng cô bị câm, sao lại có kỳ tích xảy ra được.

Có khi nào vì khối công việc căng thẳng mệt mỏi trên công ty mà thần trí của hắn xảy ra một chút trục trặc nhẹ. Ảo tưởng việc cô biết nói chăng?

Thật buồn cười mà.

Để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, Kỷ Đình Dực đã qua căn phòng khác thức đêm tất bận lao vào công việc.

......

Mới sáng sớm, người trong nhà đã thi nhau lắp đặt camera ở khắp nơi.

Nhạc Thiên Vy đi xuống dưới phòng khách, ngáp ngắn ngáp dài trông vô cùng uể oải. Đêm qua, cô ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ đẹp nữa chứ.

"Tiểu thư, đồ ăn sáng đã chuẩn bị hết rồi. Ngài Kỷ đã đi từ sớm, cô cứ thong thả nhé." Quản gia nói.

Sau khi ăn no căng bụng, cô cứ ngồi chán chường trên ghế sofa, lâu lâu lại lấy ra vài cuốn tạp chí đọc, toàn về kinh tế, chính trị quân sự xem muốn nổ cả não.

Chân tay Nhạc Thiên Vy lại ngứa ngáy muốn lao vào làm việc, dọn dẹp hay rửa sạch mọi thứ như cái hồi cô còn ở tại Nhạc Gia. Nhưng cứ hễ động đến là người giúp việc ngăn lại, xin cô cứ giao chuyện này cho họ.

Nghe đâu người làm ở đây được trả lương cao còn được đãi ngộ tốt, tiền bảo hiểm, chi phí đi lại ăn ở hoàn toàn free nhưng làm vô cùng cực, phải tỉ mỉ từng chi tiết, nếu lau không sạch rửa không kỹ chắc chắn hắn sẽ đuổi việc.

Nhìn mọi người xung quanh tất bận, rộn ràng mà bản thân lại thảnh thơi quá mức. Nhạc Thiên Vy tính ghé qua vườn hoa nhưng nhớ lại lời Kỷ Đình Dực nói, cô đành thôi.

[ Cho hỏi Kỷ Đình Dực thường thích món gì nhất. ]

Nhạc Thiên Vy ghi loáy ngoáy trong tờ giấy, rồi giơ trước mặt đầu bếp Ngô.

Ông ấy suy nghĩ một lúc, trả lời rằng.

"Khẩu vị của Ngài ấy rất khác người, nếu không vừa miệng sẽ lập tức nhổ ra ngay. Về thích món nào thì tôi không biết rõ cho lắm, mỗi lần Ngài ấy dùng bữa sắc mặt không hề tỏ ra thích thú chút nào, kiểu như ăn cho no thôi vậy.''

Ngô Minh là quán quân của một cuộc thi đầu bếp nổi tiếng toàn quốc. Kỷ Đình Dực là 1 trong ba nhà tài trợ, không biết hắn thương lượng thế nào mà ông đã đồng ý bỏ lời mời từ các nhà hàng cao cấp mà đi làm đầu bếp riêng cho hắn. Chỉ biết, đây là người nấu ăn ổn nhất mà hắn biết được.

Được hợp tác với chính tổng tài trẻ tuổi của một tập đoàn lớn, đối với Ngô Minh là điều vinh hạnh vô cùng.

Nhận được câu trả lời mông lung, suy nghĩ của Nhạc Thiên Vy chông chênh như thuyền chạy trên nước mà không có sóng. Cô cũng muốn nấu cho hắn một món ăn ngon coi như lời cảm tạ thành ý của hắn dành cho mình. Dù sao đã mang tiếng ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không làm gì có ích thì thật quá kỳ cục, khó coi.

Trong túi còn vỏn vẹn vài đồng tiền lẻ, đủ để mua được nguyên liệu làm món tráng miệng đơn giản. Thời gian không còn nhiều nên Nhạc Thiên Vy lập tức quyết định sẽ làm món panna cotta.

.....

Tập đoàn Nhất Kỷ.

Hội đồng quản trị cấp cao đã kết thúc cuộc họp hơn ba tiếng đồng hồ. Tất cả đã đi ra chỉ còn Kỷ Đình Dực cùng trợ lý và thư ký ở lại.

''Hai tháng nữa là tập đoàn chúng ta đấu thầu, Kỷ Tổng định qua Singapore một chuyến sao ạ?''

Hắn tiếp nhận được câu hỏi của thư ký Cẩm, một lúc sau mới lười biếng gật đầu.

Cẩm Y Mộc giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chân tay thu dọn sổ sách, bề ngoài không có gì đáng nghi nhưng trong lòng sớm đã dâng lên một cỗ phấn khích lạ thường.

Trong lúc mọi người của hội đồng nêu ý kiến, chọn ai sẽ đại diện đi đấu thầu lần này. Kỷ Đình Dực đã tự đề xuất bản thân, điều này khiến sự ngỡ ngàng và lo lắng đồng loạt hiện lên mặt họ, trông đó có cô.

Hắn là trụ cột, là một người lãnh đạo mà đi công tác tận một tháng thì ai sẽ điều hành cả tập đoàn lớn như này. Huống hồ chi, còn vài tháng nữa là cuối năm công việc dồn không ít thì nhiều. Kết quả phấn đấu, thành tích xuất sắc và lợi nhuận khủng đều tập trung vào tháng 10 đến 12 hằng năm. Chỉ có thể dùng từ bận rộn đến chết người mà hình dung.

Nhưng nếu Kỷ Đình Dực quyết định đi qua Sing, ắt hẳn hắn đã có tính toán từ trước mọi sự may rủi.

Đặc biệt là chuyến công tác lần này chắc chắn Kỷ Đình Dực sẽ chọn Cẩm Y Mộc làm công sự đi theo. Lợi dụng điều này để có phút giây riêng tư với Kỷ Tổng - người đàn ông mà cô ta thầm thương trộm nhớ suốt hai năm qua, đây là cơ hội để Cẩm Y Mộc bày tỏ chút tình cảm.

Trên đời này làm gì có nam nhân xung khắc với sắc nữ cơ chứ? Kỷ Đình Dực hoàn hảo như vậy, cô ta không tin hắn là người không có trái tim, không có cảm xúc, không biết yêu.

Sau khi cả ba rời phòng, Kỷ Đình Dực cùng Cẩm Y Mộc tranh thủ đi ký nốt giấy tờ. Mọi việc xảy ra bình thường, cho đến khi hắn nghe tin bộ phận ở dưới có chút trục trặc liền vội vội vàng vàng bỏ dở mà đi.

Chỉ duy nhất còn cô ta ở lại. Chiếc áo vest hắn hay mặc đột nhiên rơi vào ánh mắt đầy si mê tình ái. Cẩm Y Mộc cầm lên, tham lam vùi đầu vào hít mùi hương trên cổ áo, say đắm như kẻ nghiện thuốc phiện.

''Kỷ Đình Dực, một ngày nào đó anh sẽ thuộc về em, một mình em... chỉ có em duy nhất là người anh được phép chọn. Em yêu anh, yêu anh đến chết đi được.''

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ