Chap 6: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi

711 10 0
                                    

Tuổi thơ của Nhạc Thiên Vy không may mắn, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Mới sinh ra đời đã được vú nuôi chăm sóc, cha mẹ đều tất bận, không quan tâm. Nhiều khi một cái nhìn âu yếm con trẻ đối với họ là vô cùng khó khăn.

Lên bốn tuổi, trong khi chị gái Nhạc Mẫn Nhi được ưu ái cho học trường mẫu giáo quốc tế còn được gia sư dạy kèm piano, múa balê, cách ăn mặc sao cho ra dáng quý tộc... thì Nhạc Thiên Vy phải cùng người hầu trong nhà phụ những chuyện lặt vặt, lâu lâu cô lại học lén, qua trộm phòng chị mà xem sách xem vở. Nhiều lần bị bắt gặp, bị đánh vậy mà cô vẫn cứng đầu cứ tiếp tục lặp lại.

Thời tiểu học đến khi niên thiếu, ngôi trường mà cô học chỉ là trường bình thường dành cho học sonh nghèo vượt khó, trang phục mang trong người bình dị, ăn mặc khác xa với chị gái học ở trường danh giá.

Vậy mà cô vẫn chăm chỉ học tập, phấn đấu có kết quả tốt... chính vì thế Nhạc Mẫn Nhi nhiều lần bắt cô làm bài tập, chép hộ bài với một thái độ cực kỳ cáu gắt. Bản tính quá hiền lành và nhu nhược, chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình thế nên dù bị oan ức, cô chẳng biết nói với ai.

Nhiều lần Nhạc Thiên Vy thắc mắc.

'' Mình có phải là con ruột của họ không? ''

'' Sao mình với chị mình lại khác xa nhau đến thế. ''

''Phải chăng mình làm điều gì sai? ''

Đến khi cô bị lâm vào cảnh trớ trêu, họ không an ủi, lắng nghe mà còn trách móc, tàn nhẫn đánh chết cô.

Hiện tại, Nhạc Gia trong lòng cô đã nát thành tro bụi. Còn gì đau hơn khi nghe chính từ miệng những người mình yêu thương nhất, sắp đặt mọi thứ hãm hại,

Không ai yêu thương, quan tâm hay sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô cả.

Bất hạnh đến thế là cùng!

.....

Hơn hai ngày nằm lì trong phòng, không tiếp xúc với ai.

Kỷ Đình Dực dù trăm công nghìn việc cũng tranh thủ nán lại ít thời gian dành cho cô.

''Cơm lại bỏ nữa sao? ''

Quản gia trả lời '' Vâng ạ, Tiểu thư vẫn không chịu ăn đầy đủ. ''

Hắn biết, bị cả một gia đình phản bội cảm giác như trái tim bị vụn nát, không đau lòng như thể đã chết đi.

Nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại quá tệ phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Ở bên cạnh hắn không phải sẽ tốt hơn sao? Hà cớ gì phải dây dưa với gia đình đó mãi.

Kỷ Đình Dực biết dù gõ cửa cô chẳng bao giờ mở nên hắn dùng chìa khoá mà vào.

Căn phòng xám xịt không một tia sáng, chỉ nghe rõ tiếng khóc thút thít ở đầu giường.

''Ngoan, đừng khóc nữa. '' Kỷ Đình Dực ngồi ở nép giường, quàng tay ôm cô.

'' Đừng, đừng mà... đừng đụng vào tôi hức... hức.''

Nhạc Thiên Vy ôm đầu lắc điên cuồng, nức nở phát ra âm thanh khiến người ta nghẹn lòng.

Kỷ Đình Dực không dừng lại, quy phục cô, muốn cô bình tâm trở lại.

Nhà hắn sẽ chẳng bao giờ chứa chấp kẻ nào khóc lóc, làm loạn như thế.

Ngoại trừ em đấy Nhạc Thiên Vy à? Sao em cứ khiến tôi nhọc tâm lo lắng đến quên ăn quên ngủ thế này?

Cảm xúc tôi dành cho em, có phải là tình yêu hay là sự thương hại, bù đắp.

Chỉ cần em vui, bằng mọi cách nào tôi cũng có thể đáp ứng.

''Tôi cho cô được phép yếu đuối nốt hôm nay thôi. Ngày mai, cô phải xinh tươi, rực rỡ như ánh Mặt trời nhé. ''

Câu từ đậm chất thơ này lần đầu tiên hắn nói, Kỷ Đình Dực đương nhiên có chút ngạc nhiên.

Ngón tay mỏng manh trắng noãn lẻn vào từng khớp tay cứng rắn của hắn. Nhạc Thiên Vy nắm chặt, sợ biến mất đi vậy.

Dù biết đây không phải là người đàn ông thuộc về cô, nhưng ít ra xin cho cô vài giây phút được cảm nhận thế nào là yêu thương, thế nào là ấm áp.

'' Sao, có chuyện muốn nói là? ''

Hắn rạng rỡ khi Nhạc Thiên Vy có phản ứng sau bao ngày im lặng. Chợt nhớ ra cô là người câm, hắn lại chậc thành tiếng, biểu cảm hời hợt.

'' Nếu ổn hơn rồi thì ăn chút cháo, đợi tôi xuống lấy. ''

Kỷ Đình Dực vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng dịu dàng, còn nở một nụ cười trên khoé môi. Sự ngọt ngào này như một chiếc lông vũ phẩy nhẹ trái tim, nhất thời khiến Nhạc Thiên Vy mơ hồ, rung động.

Đến khi cánh cửa khép lại, bóng dáng hắn khuất đi.

Cô sờ vào cổ, cố nói ra thành tiếng, cơn đau ở dây thanh quảng dữ dội làm khoé miệng phun cả máu tươi. Cuối cùng cũng thoả mãn như ý nguyện.

''D...ực...Dực... Dực của...e...em. ''

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ