Chap 5 : Trọng Sinh : Ly hôn chồng cũ

4.8K 73 8
                                    

" Chồng, em thích anh "

" Nhưng tôi không thích em "

" Chồng...anh bảo anh thích trẻ con cơ mà? "

" Tôi thích trẻ con nhưng không thể thích nổi em "

Hai gia đình hắn và cô có giao ước với nhau, nhà họ Tô gả cô cho hắn, cũng chỉ là hôn nhân trên tiền đề thương mại. Đã vậy, cô còn là một người con gái ngốc nghếch, tính tình hết sức trẻ con, ở trong mắt hắn càng thêm chán ghét, phiền phức.

Vì Tô Mạt, Lệ Cảnh Diên không thể quang minh chính đại cưới Kim Nhã, người hắn yêu.

Vì Tô Mạt, Lệ Cảnh Diên bị người đời khinh miệt, chê cười vì điên khùng chọn cô là Lệ phu nhân.

Chính cô đã phá huỷ một phần cuộc sống của hắn. Điều này khiến Lệ Cảnh Diên câm hận đến tận xương tuỷ.

" Đi ra ngoài "

" Anh...ngủ chung với em không? Em sợ...bóng tối, em sợ..."

" Cút " Hắn tròn mắt quát, đứng dậy kéo cô ra khỏi thư phòng.

Tô Mạt bị hắn xô ngã, loạng choạng đứng dậy. Cô khóc lớn tiếng, không hiểu mình làm sai chuyện gì. Cũng không biết vì sao hắn tỏ ra tức giận. Chỉ là cô thấy lồng ngực trái hơi nhói đau.

Bọn người hầu dưới nhà lắc đầu thở dài

" Phu nhân...thật tội nghiệp "

Hôm sau, hắn dẫn theo một người phụ nữ. Đó là Kim Nhã, cô ta vì hi sinh bảo vệ hắn khỏi tai nạn mà bị mù hai mắt.

Lệ Cảnh Diên mang cô ta về để mà chăm sóc, bất ngờ Kim Nhã đụng mạnh vào người cô, cô ta quay sang xin lỗi

" Tôi không thấy gì...vô tình làm đau Lệ phu nhân. Thật lòng xin lỗi, xin lỗi "

" Em không cần phải làm thế. Cô ta thấy thấy người khiếm thị đang đi thì phải né, đằng này thì không. Do cô ta sai chứ không phải em "

Hắn ôm Kim Nhã thật chặt, ánh mắt không vui, khoé miệng méo xệch hiển thị trên gương mặt đẹp đẽ. Tô Mạt mím môi, bàn tay siết lấy gấu bông, hổ thẹn cúi đầu.

Cảnh Diện ôm eo cô ta, bước qua Tô Mạt.

Chỉ có cái bóng dài cô đơn của cô vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Cô lại phiền phứ, ngu ngốc, làm hắn giận nữa rồi!

Cô xoa mi mắt ươn ướt, sống mũi thấy cay cay.

" Chồng... khi nào em mới được anh...thích đây? "

____________________________

" Lệ Phu nhân, cô có thể nhường cho tôi đôi mắt của cô được không? "

" Chị Nhã, tại sao lại nhường ạ? "

" Nếu cô làm thế... Biết đâu chừng Lệ Cảnh Diện sẽ thích cô đấy "

Mắt cô sáng lên, hồ hởi cầm tay Kim Nhã.

" Thật sao "

" Tôi ở trong biệt thự hơn một tháng, bầu bạn cùng cô và cũng là ân nhân của anh Lệ. Nếu cô đưa mắt cô cho tôi biết đâu chừng anh ấy sẽ cảm kích việc cô làm...rồi thích cô sao? "

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ