Chap 45:Chúc Di Đông Kỳ

4.1K 6 1
                                    

"Đông Kỳ, em với chị Chúc Nhật, anh thích em hơn đúng không? "

Chị gái song sinh của Chúc Di tên là Chúc Nhật. Hôn phu được đính ước từ trong bụng mẹ của Chúc Di tên là Đông Kỳ.

Chúc Di từ nhỏ đã nhận ra chị gái mình luôn được mọi người yêu thương hơn, kể cả Đông Kỳ cũng đối với chị ấy thêm một phần dịu dàng. Có lẽ vì có thêm cô cùng ra đời, nên cơ thể yếu ớt của mẹ mới không thể chịu đựng được, qua đời ngay ở bệnh viện.

Nếu như mẹ còn sống thì tốt biết bao nhiêu...

Ba cô hận cô...

Bà ngoại lạnh nhạt với cô...

Bà nội đã mất, trước khi qua đời, tài sản được chuyển toàn bộ cho chị gái, còn cô, đến nhìn mặt lần cuối bà ấy cũng không muốn.

Cho nên đạo lí đầu tiên Chúc Di học được chính là, thế giới này rất không công bằng. Rõ ràng lỗi lầm không phải cô gây ra, nhưng mọi người ai cũng muốn đem tất cả bắt cô phải gánh chịu.

Trừ Đông Kỳ ra...

Chúc Di hy vọng nhanh trưởng thành một chút. Lúc đó có thể gả cho Đông Kỳ rồi, sẽ không phải chịu uất ức, khổ sở thế này nữa. Có Đông Kỳ là đủ, quá đủ.

Hôm qua Chúc Di ra ngoài chơi với chị gái và Đông Kỳ, vô tình khiến chị ấy bị ngã, tay xước một vệt nhỏ. Kết quả bị ba phát hiện, đem nhốt cô vào nhà kho, bỏ đói. Trước khi đóng cửa, ông còn cay nghiệt nghiến răng nói.

"Mẹ đã chết, đến chị gái cũng không muốn buông tha sao? "

Đông Kỳ cầu xin ông không được, đành nói ban đêm sẽ lén lút mang đồ ăn cho cô.

Vậy là Chúc Di yên tâm chờ, cũng không quá buồn vì lời ba. Rất nhiều chuyện quen rồi sẽ chẳng sao nữa.

Đông Kỳ của cô luôn nói lời giữ lời, quả nhiên nửa đêm liền xuất hiện.

Chúc Di còn chưa kịp gọi hắn, đã thấy có quản gia chạy đến nói cái gì đấy với hắn, vẻ mặt lo lắng, còn chưa kịp nói xong thì Đông Kỳ đã lao vụt đi, khuôn mặt tái nhợt.

"Đôn... Kỳ... "

Chúc Di ngơ ngác nhìn theo, cái tên trong miệng bị không khí lạnh đông đặc lại. Đột nhiên lồng ngực âm ỉ truyền lên cơn đau, cô vô thức giãy dụa ngã xuống sàn nhà. Dần dần, cơn đau chuyển sang từng trận co giật, đau đến mức phải nghiến chặt răng.

Nhưng mà một lúc rồi qua, con ngươi Chúc Di dại ra, nằm trên mặt đất, cả người thấm đẫm mồ hôi, mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau mới biết, đêm qua chị gái cô bệnh tim tái phát, được đưa vào bệnh viện, suýt nữa thì không qua khỏi.

Chúc Di gặm gặm cái bánh quản gia đưa, nghe ông ấy kể lại, cúi thấp đầu không nói gì.

Lại vài ngày sau, Đông Kỳ giống như vừa mới nhớ ra, nói xin lỗi với Chúc Di. Lúc đó, hình như cô đã mỉm cười, trả lời không sao cả, không phải lỗi của anh.

7 năm sau...

Váy cưới trắng muốt trượt qua eo, được ngón tay thon dài của người đàn ông ấy tiếp tục kéo xuống. Chúc Di ôm lấy cổ Đông Kỳ, mỉm cười nhìn hắn.

Hôm nay là ngày cô gả cho Đông Kỳ, ngày mà cô luôn hy vọng. Đây là đêm tân hôn của cô, và người đàn ông cô yêu.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Đông Kỳ dừng động tác, bất đắc dĩ rời đi, định tắt điện thoại, lại liếc thấy cái tên đang hiển thị, chần chừ vài giây rồi bắt máy.

"Đông Kỳ, bệnh tim của Chúc Nhật tái phát, được đưa vào bệnh viện rồi. Có khả năng không qua khỏi... "

"Tôi lập tức đến! "

Chúc Di vẫn đứng đó, bình tĩnh dán ánh mắt vào bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt kia. Đôi con ngươi không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng môi tái nhợt.

Đông Kỳ, có phải anh quên mất thứ gì rồi không?

Ví dụ như, hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta?

Ví dụ như, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta?

Ví dụ như, tôi và Chúc Nhật là chị em sinh đôi, thứ chị ấy phải chịu đựng, tôi cũng vậy...

Chị ấy đau đớn, tôi cũng sẽ đau đớn. Tim chị ấy ngừng đập, có lẽ tôi cũng sẽ như vậy...

Chúc Di siết lấy ngực áo, cả người co rút ngã xuống giường, quằn quại thành một chấm thật nhỏ giữa lớp bông nệm mềm mại. Trái tim hệt như bị người nào đó dùng lực niết chặt, không thở nổi, lại không thể dứt khoát kết thúc, cứ như vậy cắn răng chịu giày vò thống khổ.

"Đông Kỳ, tại sao người phải một mình chịu đựng lại luôn là tôi? Rõ ràng giống nhau, sao những thứ chị ấy vứt bỏ tôi mới được phép sở hữu, thậm chí những thứ tôi ao ước truy cầu cũng không có tư cách giành lấy... "

Lời nói chưa ra đến môi đã bị tiếng nức nở đánh cho vụn vỡ.

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ