Chap 14: Vì ai? Vì anh...

4.7K 32 0
                                    

Thành phố S đều đồn rằng tại bệnh viện đa khoa có tiếng nhất nhì cả nước. Có một vị bác sĩ đẹp trai, nhà giàu đặc biệt là có tay nghề phẫu thuật giỏi. Không ai khác chính là Lâm Cao Vỹ.

Tên tuổi của anh phủ sóng toàn quốc, dày đặc trên các trang mạng, báo chí. Thậm chí, con đường học vấn và cơ nghiệp của gia tộc đều được mọi người ca tụng hết lời. Cứ tưởng như thế, anh sẽ có được cuộc sống sung túc, viên mãn. Nhưng không... Số phận không đối đãi anh quá tốt đẹp. Lâm Cao Vỹ có nổi khổ riêng. Đó là tình yêu dành cho người mình không thể yêu.

Anh đem lòng thương trộm nhớ một cô gái nghèo. Một nữ nhân có một nụ cười toả nắng, khiến anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Đau lòng thay! Cô bị mắc bệnh nan y, khó có thể sống lâu dài. Cao Vỹ quyết tâm trở thành bác sỹ chỉ để chữa bệnh cho cô. Tin tức nhanh chóng lan truyền tới tai mẹ anh. Bà phản đối kịch liệt, bắt anh môn đăng hộ đối với một cô gái khác. Bà đem mạng sống ra hâm doạ, Cao Vỹ bất lực nhịn nhục chấp nhận cưới người mình không yêu.

Cuộc sống hôn nhân diễn ra từng ngày, mặc dù biết anh không yêu mình nhưng cô vẫn làm tròn đúng bổn phận của người vợ. Dần dần trái tim cô bắt đầu rung động với anh.

Một hôm, đi nhậu cùng bạn học cũ. Lâm Cao Vỹ về nhà, nằm say sỉn trên giường. Thục Vy chán nản chăm sóc anh, bỗng  Cao Vỹ bắt đầu mở miệng than phiền

" Mẹ nó, cái hôn nhân chết tiệt..."

" Tại sao ba mẹ...hức không cho con cưới cô ấy... "

" Yên Nhi, Yên Nhi anh nhớ em lắm "

Anh gọi tên người phụ nữ khác, ngực cô đau khôn siết. Thục Vy cầm một ly nước tại thẳng mặt anh.

" Lâm Cao Vỹ, tỉnh táo lại đi. Tôi là Thục Vy, là vợ bị ép đi cưới anh đây "

" Anh yêu cô ấy lắm sao? Anh không xem tôi ra gì sao? "

Lâm Cao Vỹ choàng tỉnh dậy, nửa mê nửa tỉnh vỗ hai bên má của cô, cười cười điên dại.

" Đúng vậy "

" Sự chân thành em dàng cho anh quá ít hay sao? "

Nước mắt cô lăn dài, hai bả vai run run...anh cười càng lúc càng lớn ngưng một hồi rồi nghiêm nghị trả lời.

" Phải. Hình ảnh, nụ cười của cô ấy đã in sâu vào tâm trí anh trước khi sự chân thành của em bước đến. Anh xin lỗi, bao năm sống bên nhau, anh không thể quên cô ấy được "

Thục Vy nghe xong, khuôn mặt vô cùng thất vọng, cô thu dọn đồ thật gọn gàng rồi bước ra phòng. Rất nhẹ nhàng, không vội vã. Không gian phòng lập tức chìm trong im lặng.

Lâm Cao Vỹ cảm thấy hối hận rồi!

Ngày hôm sau, anh đi làm. Đang trong cuộc họp đầu tháng. Anh được giao nhiệm vụ phẫu thuật cho ba ca nghiêm trọng. Nhận thấy trong hồ sơ bệnh án có hai chữ " Yên Nhi " kèm nhiều thông tin đúng với người con gái năm xưa. Anh phát hiện bệnh tình của Yên Nhi quá xấu, cần ai đó có thể hiến tặng nội tạng.

Điều đó khiến Lâm Cao Vỹ đau đầu, thức đêm mấy ngày để suy nghĩ. Thục Vy nằm bên cạnh len lén nhìn anh, trong đầu nảy sinh một ý tưởng táo bạo.

Ngày hôm sau, anh lấy cớ do công việc nhiều nên dành hẳn một tuần không về nhà nhưng thực chất là muốn ở bên cạnh Yên Nhi. Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, âm thầm đau khổ

" Rồi sẽ rất nhanh...anh sẽ hạnh phúc bên cô ấy thôi "

Ba ngày sau, có một người bị tai nạn qua đời. Trước khi đi, còn làm giấy cam kết tình nguyện hiến tặng nội tạng cho bệnh viện. Sự hy sinh của người đó giúp cho các bệnh nhân khác rất nhiều. Trong đó có người con gái anh yêu.

Vì bận phẫu thuật cho Yên Nhi nên Lâm Cao Vỹ không thể tới tham dự cùng các bác sỹ khác, làm nghi thức cúi đầu cảm ơn trước tấm lòng của người hiến tạng. Cho tới khi quản gia của gia tộc anh tới gặp anh, mọi việc mới vỡ lẽ

" Cậu Lâm... cô Thục Vy mất rồi. Họ Lâm mới biết từ hôm qua "

" Sao...vợ tôi? Sao lại thế được "

Anh kinh ngạc, không tin vào mắt mình.

" Nghe nói là lúc đi qua đường mua đồ thì không may xe tải đâm. Lúc đến bệnh viện thì đã trễ..."

" Không...nói dối, các người nói dối. Đừng hòng lừa tôi" Anh đau lòng hét lên.

" Nghe nói trước khi qua đời, cô Thục Vy còn làm giấy tình nguyện hiến tạng ạ. Đã vậy...lúc tôi đến nhà gặp cậu. Bà vú không biết chuyện còn khoe... cô Thục Vy mang thai đã ba tháng rồi "

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ