Chap 6 : Lễ Thất Tịch

3.6K 38 1
                                    

Lễ Thất Tịch vớ được người yêu cảm giác như thế nào?

Tương truyền rằng cứ vào rằm 7 tháng 7 âm lịch. Trên khắp mặt trận Facebook sẽ ngập tràn các bài viết

" Ăn chè đậu đỏ cầu được duyên "

Tôi nghĩ chắc là trò đùa câu like của ai đó thôi, chứ trên đời này làm gì có chuyện hy hữu như vậy? Nhưng con bạn ế truyền kiếp của tôi lại tin sái cổ.

Trước khi ngủ, nó có ib dặn là

" Biết quán cô Hai không? "

" Tao biết. Hỏi chi vậy "

" Mai tao với mày đi ăn chè đậu đỏ. Ăn khi nào hết chè rồi về "

Tôi ngẩn ngơ nhìn dòng tin nhắn, buồn cười đến mức viết chữ cũng không xong

" Thoi màu ơi, tha tao cái. Mày tin ba thứ đó tren mạng làm gì. "

Nó thả icon phẫn nộ rồi nhắn tiếp

" Tao nói đi là đi. Mai hẹn 7h ra kẻo hết hàng. Nhớ đến sớm "

" Ok "

Tôi nhắn xong, off facebook rồi đi ngủ. Thấy nó quyết tâm đi như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối.

Nếu như nó ăn vào mà tìm được duyên số của mình, tôi tự hứa với bản thân sẽ khao nó một bữa ăn thật thịnh soạn để chúc mừng. Còn không thì tôi sẽ bảo nó bỏ ngay cái ý định tin vớ vẩn những gì lan truyền trên mạng mà không có chứng cứ.

Mà nghe danh gia đình cô Hai bán chè gần chục năm rồi, chắc ngon lắm. Mai thử xem sao.

Sáng hôm sau.

7 giờ 10 phút.

Tôi đến nơi thì chẳng thấy con bạn thân. Gọi điện thì không bắt máy, đành phải ngồi quán mà đợi.

Cô Hai thấy tôi thì mặt mày niềm nở hẳn

" Đến đây ăn chè đậu đỏ phải không? "

" Vâng...ạ "

" Con đợi chút. Để con trai cô đem chè ra "

Cô Hai vừa dứt lời, một thanh niên điển trai cao ráo mang bàn ghế ra xếp. Ánh mắt tôi dao động, xấu hổ quay đầu nhìn hướng khác.

Crush kiêm lớp trưởng siêu soái của lớp tôi chính là con trai của cô Hai, giờ mới biết đấy!

Tôi trấn an bản thân, thầm nhủ : Giữ bình tĩnh Nhi à, mày phải giữ liêm sỉ.

Ngồi chờ mệt mỏi gần 20 phút, quán cũng khá đông. Khách đa số là con gái và món chính là đậu đỏ.

Bọn họ đứng chen nhau, còn hắn thì vội vã tính tiền rồi mang chè ra cho khách. Có mấy người còn lợi dụng cơ hội vuốt ve tay hắn nữa.

Nhìn chướng mắt. Tôi bực mình gọi

" Cho một ly chè đậu đỏ nhé "

" Ê, cậu gì ơi! "

" Cho tớ một ly chè "

Tôi nói hoài mà hắn chẳng nghe, quay qua quay lại tôi mới thấy nồi chè siêu to khổng lồ cạn sạch từ khi nào.

Tôi bực bội ra về, bỗng có ai đó kéo tay tôi lại

" Xin lỗi vì đã ngó lơ cậu. Tớ làm chè khác nhé "

Tôi dỗi " Có coi ai ra gì đâu chứ? Bạn bè với nhau cả. Gọi chè đậu đỏ cả buổi luôn á "

Hắn gãi đầu, sợ con mắt xung quanh nhìn rồi dị nghị nên kéo tay tôi vào nhà.

" Ăn chè khác nhé: đậu xanh, đậu đen, khoai..."

" Không, chè đậu đỏ cơ "

Hắn thở dài " Tớ biết hôm nay Thất Tịch nên ai cũng đổ xô món này đi ăn. Nhưng nghe tớ nói nè, duyên phận là do ông trời sắp đặt, không phải có ăn chè vào là cầu được một nửa kia ngay đâu "

Tôi im lặng, hắn nói tiếp.

" Tại sao cậu phải ăn chè cầu nhân duyên trong khi đó, trong khi nhân duyên đó đang đứng trước mặt cậu nhỉ? "

Tôi sững người, não chưa load kịp đống lời nói mà hắn thốt ra. Thì đã bị nụ hôn ấm áp của ai kia làm cho tê dại.

Crush chủ động hôn tôi.

Trời ơi, tin được không?

Sau màn hôn thắm thiết, hắn cười

" Không có chè đậu đỏ thì ăn tạm chè chạm môi của tớ nhé "

" Ngốc "

Thế là sau ngày Thất Tịch, hắn và tôi chính thức quen nhau.

Và 10 năm sau, hắn trở thành cha của đứa con trong bụng tôi rồi.

À quên kể thêm chuyện này, con bạn tôi là em họ của hắn đấy. Mọi việc hôm đấy đều do nó sắp đặt cả.

Nghe mà tức không cơ chứ!

——————
Lễ Thất Tịch vui vẻ nhé ^^

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ