Chap 10 : Người chồng bạc tình

3.4K 32 3
                                    

" Chồng, em đau quá. Đau chết...mất "

" Chết càng sớm càng tốt. Tôi sẽ lo cho cô cái hòm "

" Em...xin anh. Em đau "

Cố Nhạc khổ sở ôm vòng bụng đang 'nổi trận đánh' từng hồi. Cô cố gượng dậy, lê lết thân xác nặng nề từng nhích từng nhích một đến gần hắn.

Người mà cô yêu thương sâu đậm, người mà cô toàn tâm toàn ý giao phó cuộc đời mình. Chỉ vì một sai lầm cỏn con mà hắn nỡ lòng nào ra tay hại cô sao?

Thấy vợ mình lâm vào bần cùng, hắn không những không giúp đỡ mà còn dửng dưng xem cô đau khổ như kịch vui. Hứa Phó Văn... anh có xứng đáng làm một người chồng không?

" Chồng..." Cô níu lấy ống quần hắn van xin.

Phó Văn ngồi trên ghế sofa, ung dung tự tại cao cao tại thượng như một bậc đế vương. Ánh mắt ghim chặt vào tấm ảnh đang tỉ mỉ vuốt ve, trong tâm trí của hắn hiện giờ chỉ có hai chữ Tô Lam, không hề có sự hiện diện của cô góp vào.

Một lát sau, Phó Văn cẩn thận nhét tấm hình vào bóp, vung chân một cước đá cô ra xa. Cố Nhạc trợn mắt nhìn, miệng rướm máu cả thân người vì đau đớn mà vặn vẹo.

" Đừng gọi tôi bằng một tiếng chồng "

Hắn nhả ra từng chữ đanh thép. Cứ thế mà bỏ mặc cô mà đi.

Đau quá.

Đau đến chết mất.

Toàn thân đau...tim cũng đau nốt.

Rốt cuộc cô đang trông chờ vào điều gì. Hi vọng kẻ máu lạnh vô nhân tính như hắn một lần rũ bỏ sự kiêu ngạo mà sẵn sàng hạ mình cứu vớt cô ư? Cố Nhạc, mày điên rồi!

Yêu một người đến phát điên rồi!

Khụ...khụ

" Mau...cứu người "

" Phu nhân xảy ra chuyện rồi "

Cô ho ra một búng máu tươi, chỉ kịp nghe tiếng la thất thanh của bọn người hầu. Sau đó, nghiêng người ngã xuống nền, bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay.

[....]

Tại bệnh viện.

Cố Nhạc cự quậy, mùi thuốc sát trùng thâm nhập vào khoang mũi khiến cô thấy khó chịu.

" Đây là...đâu? "

" Cô tỉnh lại rồi ư? Cơ thể vẫn chưa thích nghi tốt, còn khá yếu xin đừng cử động nhiều " Nữ y tá căn dặn, nhanh chóng rời đi.

Một nam nhân ăn mặc chỉnh tề cùng lúc bước vào, nữ y tá thì thầm to nhỏ với người đấy. Từng câu từng chữ sắc bén gọt nát trái tim cô

" Tội nghiệp đứa trẻ, chưa gì đã mất "

" Bệnh tình của cô ấy căn bản không thể cứu sống được huống chi là thai nhi "

Đứa con của cô mất rồi sao? Kết tinh tình yêu của hắn và cô tan thành mây khói rồi.

Haha... cô là người mẹ tồi tệ thật mà. Sinh linh bé bỏng của cô có tội tình gì chứ?

Cố Nhạc khóc nhoè cả mắt, run rẩy sờ lên vùng bụng. Đầu óc trống rỗng, nỗi sợ lan toả toàn thân, miệng thì cứ lẩm bẩm dăm ba chữ như kẻ điên.

" Con...con tôi...con ơi "

Bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho cô chỉ im lặng đứng lặng, thở dài đầy nuối tiếc. Anh xoay người ra ngoài, bỗng nhìn từ xa bóng dáng một người quen đi tới.

" Phó Văn, phu nhân của cậu tỉnh lại rồi. Nhưng mà..."

Hắn không nói không rành, xông thẳng vào bên trong.

Phó Văn biết rõ tình trạng của Cố Nhạc, biết việc cô mấy đi đứa con. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, thấy cô bị tổn thương vậy mà hắn không hề lay động, ánh mắt chẳng một tia gợn sóng.

Lạnh lùng, tàn nhẫn vô pháp vô thiên.

" Sao? Chưa chết à "

Cố Nhạc híp mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười tự giễu

" Anh sung sướng lắm phải không? Nó chết rồi... Con tôi đã chết rồi! Anh giết tôi, giết chết tôi đi "

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ