#5
''Đừng... đừng mà... đừng giết tôi, đừng bắt tôi đi. Cầu xin các người... ''
Mộ Dung Trần không biết nên giải quyết thế nào, hắn chưa từng gặp qua chuyện này bao giờ. Lưu Diệp hiện tại đang phát điên, trong mắt cô, hắn như một kẻ xấu tàn ác vô cùng, việc tiếp cận để giữ cô bình tĩnh e là rất khó. Nếu tìm người khác giúp trấn an cô lại thì khoảng thời gian hắn rời đi, không biết cô sẽ làm gì.
Những người rơi vào trạng thái tâm lý cực đoan, họ thường sẽ tự làm đau mình.
''Anh xin lỗi.'' Hắn thầm nhủ, dùng sức khống chế mặc cho cô có vùng vẫy khóc lóc ra sao.
''Tránh ra, làm ơn.... đừng mà....''
Bốp.
Sau khi thành công khóa tay chân Lưu Diệp, Mộ Dung Trần đánh nhẹ vào sau gáy, lập tức Lưu Diệp ngất đi, thân thể rơi vào vòng tay Mộ Dung Trần.
Hắn ôm cô vào lòng, cảm giác như ôm một bộ xương khô.
Khoảng thời gian qua, Lưu Diệp chịu đựng mọi sự đau đớn, cơ thể gầy gò, tiều tụy hơn trước lại có tinh thần không ổn định. Tất cả đều là hậu quả một tay Mộ Dung Trần làm ra.
''Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em.''
Hắn trách móc bản thân, dòng lệ ấm từ khóe mi chảy ra... đáng tiếc người trong lòng hắn mãi không bao giờ nhìn thấy được cảnh này.
.........
Tại phòng điều tra, Mộ Dung Trần đang sắp xếp giấy tờ lời khai của các bị cáo. Sau khi tra hỏi, mấy tên có liên quan tới vụ án đều nhất quyết một mực không nói rõ, chết cũng không tiết lộ danh mật của kẻ cầm đầu.
Hắn ra ngoài, rít một điếu thuốc, làn khói mờ ảo bay xung quanh, ám mùi lên gương mặt góc cạnh nghiêm nghị ấy. Lúc này, Trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm Quốc Gia đi tới, vỗ vai hắn.
''Sao rồi, mọi chuyện ổn chứ?''
''Chắc cần thêm thời gian.'' Hắn dập tắt điếu thuốc dưới chân, quay sang nói với người đàn ông mà mình gọi là bố.
''5 năm qua, có biết bao người chết dưới tay bọn buôn thuốc phiện, bọn giết người đó rồi. Khi ấy, bố đi làm nhiệm vụ chẳng may khinh xuất, bị bọn chúng gài.''
Mộ Vũ Trình giơ bàn tay trái chỉ còn 3 ngón trước mặt hắn. Mặc dù ông ta chỉ kể lại việc năm xưa nhưng ẩn ý lại muốn hắn vì việc này mà quyết trả thù thay ông, truy kích tận duyệt hết bọn chúng.
Hắn cất giọng ''Bố nghĩ Lưu Đình, ông ta vô tội không?''.
Ánh mắt ông ta quét sang con trai mình, trả lời có chút lười biếng.
''Nếu không thì sao ta lại điên khùng bắt hắn được. Cho dù Lưu Đình không phải là người cầm đầu, ít ra hắn cũng đã từng liên quan tới hoạt động tổ chức bí mật đó.''
Mộ Dung Trần lại hỏi thêm, bàn tay trong túi quần nắm lại đầy gân xanh, cả người hắn toát ra mùi nguy hiểm, khiến ai cũng không dám lại gần.
''Vậy thì Lưu Diệp có tội tình gì mà bố muốn tống cô ấy vào tù?''
Ông ta thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh giữ lại sắc mặt trầm ổn, mãi lúc sau mới đáp.
''Vì kế hoạch thôi. Nếu như bắt giữ Lưu Đình mà bỏ qua nó thì... vô lý lắm. Chẳng phải ngay từ đầu, chúng ta giả vờ cho rằng Lưu Gia đang tàng trữ vận chuyển ma t.úy sao? Mục đích là cho bọn chúng nghĩ ta đã hoàn thành xong vụ án rồi, chúng sẽ lơ là mà không biết ta đang âm thầm điều tra.'' Vì bối rối trước lời nói của con trai, nên ngôn từ có chút lộn xộn.
''Chứ không phải, bố muốn nhân cơ hội này giới thiệu một người khác cho con à.''
Hắn biết tỏng bố mình muốn giam giữ Lưu Diệp nhằm chia cắt mối quan hệ giữa hai người. Mộ Vũ Trình rất ưng tiểu thư cành vàng lá ngọc của Kim Thị. Bố cô ta là người có uy quyền trong Quốc Hội. Nếu như tác thành, hai bên thì sự nghiệp của ông sẽ lên cao. Mộ Gia cũng từ đó mà củng cố thêm địa vị.
Còn Lưu Gia cơ đồ thiên về kinh tế nên sẽ không giúp gì nhiều cho lợi ích của ông ta.
''Ta nghĩ dù sao, con cũng nên... bỏ nó đi. Kim Thiên Trang tốt hơn nó nhiều.''
Vừa dứt lời, Mộ Dung Trần bỏ đi, hắn sợ chỉ cần nghe một phát ngôn nào từ ông ta, hiển nhiên sẽ có trận chiến xảy ra.
''Con không muốn, bố cứ thích thì đi mà lấy cô ta. Nói với cô ta, con sẽ không đi đến buổi xem mắt.''
Nghe lời cảnh báo ngông cồng ấy, Mộ Vũ Trình liền tức giận đỏ mặt tía tai.
.......
Tại tòa cao ốc.
Một người thiếu nữ sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời, ngồi nhịp chân xuống bàn ăn lớn, chiếc đầm body màu đỏ khéo léo khoe những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể. Mái tóc xoăn xả xõa trên bờ vai quyến rũ chết người.
Đồ ăn mang ra đã nguội hẳn, rượu trên tay được nhân viên rót liên tục.
Ai cũng nhìn chằm chằm rồi chợt nhận ra... có vẻ như nàng ấy đang kiên nhẫn đợi chờ một ai đó.
''Cô em xinh đẹp, có phải đi hẹn hò không? Anh quan sát em nãy giờ hình như em... bị cho leo cây rồi đấy. Hay là đi với anh... thoải mái hơn nhiều'' Một gã trung niên đi tới, kính rượu nàng.
Kim Thiên Trang gắt gỏng ''Tôi thà đợi còn hơn đi với kẻ tai to mặt béo như anh. Đồ xấu xí, kinh tởm''
''Mày...''
Bị cô gái xinh đẹp không biết điều chọc tức, gã định dạy nàng ta một bài học nhưng hai tên vệ sĩ ngăn lại.
Gã hoảng sợ khẩn trương bỏ chạy.
Kim Thiên Trang cười lớn, nụ cười đẹp mà độc.
''Cô chủ, có lẽ Mộ Gia không tới rồi. Bên đó vừa nói.'' Vị trợ lý đến nói vào tai nàng.
''Có việc bận sao?''
''Có vẻ vậy.''
Chờ đợi bao nhiêu tiếng rồi, mà Mộ Dung Trần lại không đến, bận ở bên người đó sao? Làm gì có người đàn ông nào sẵn sàng trọn đời trọn kiếp ở bên một người có tiền án tù tội chứ... sớm hay muộn thì hai người cũng phải ly dị thôi, hắn còn luyến tiếc làm gì.
Ánh mắt nàng ta lóe lên tia thâm thúy, suy nghĩ thứ gì đó rồi dặn dò trợ lý.
''Nếu anh ta không thể gặp tôi, vậy thì... tôi sẽ đích thân gặp vợ anh ta vậy.''
.........
Không biết có quen không mà ghé vậy, có điềm xấu rồi á.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp (2)
RomanceTiếp nối với Đoản Tổng Hợp (1). Vì dung lượng không cho phép nên mình up thêm truyện bên này. Hi vọng mọi người đón đọc. Và chắc chắn sẽ lấp vài hố chứ không bỏ dỡ đâu ạ. Thanks u ❤️😋