19. Đại thiếu gia, em xin anh

5.5K 26 5
                                    

#2
7 năm sau.

"Cẩm Điệp, chị có ít quà tặng đi đường. Nhớ bảo trọng nhé."

"Em cảm ơn chị nhiều."

Cô cảm kích, ôm vị hàng xóm đã giúp đỡ mình qua bao ngày tháng ở nơi đất khách quê người.

Tuy cuộc sống sau khi rời Nghiêu Gia rất chật vật và cơ cực nhưng cũng thật may có những người tốt thấu được nổi khổ của cô, nên Cẩm Điệp cũng đỡ lo lắng được phần nào.

"Mẹ, chúng ta dọn đi đâu vậy ạ?" Một cậu bé đáng yêu đang gặm ổ bánh bao, khoé miệng chẹp chẹp nói.

Cô xoa đầu con trai cười cười "Đi gặp ông bà."

"Vậy chúng ta có gặp... bố không ạ."

Bàn tay vuốt ve tóc cậu bé bỗng khựng lại, Cẩm Điệp sững sờ giây lát rất nhanh chóng đã điềm tĩnh trả lời.

"Có lẽ... là có."

Nếu như cô thốt lên chữ không, cô phải nhìn dáng vẻ thất vọng não nề của Cẩm Thiên Minh mất.

Ngày đầu tiên bập bệ vào lớp 1, vì có công việc đột xuất nên Cẩm Điệp không cùng con trai tham dự lễ khai giảng nên phải nhờ cô giáo thay mình. Lúc đó đứng ngoài cổng trường, cô quan sát được ánh mắt buồn của Thiên Minh khi thằng bé chứng kiến các bạn khác có cha có mẹ. Chỉ có cậu lủi thủi một mình, cô độc.

Cô rất xót xa nhưng không còn cách nào khác.

Cẩm Điệp chào tạm biệt hàng xóm rồi xách vali đi nhanh.

"Lẹ lên nào con trai, sắp trễ giờ bay rồi đấy."

.....
Căn phòng cao nhất của toà địa ốc.

"Trưa tôi nghe nói đối tác muốn mời Nghiêu Tổng dùng bữa ở nhà hàng, chắc là..."

Trợ lý thông báo tin tức cho Nghiêu Đình, thì đột nhiên có tiếng cửa mở chen ngang cùng giọng nói quen thuộc đến ngán ngẩn vang lên.

"Anh Đình, em tới rồi đây."

Sắc mặt của Nghiêu Đình trầm xuống nặng nề, anh bảo trợ lý ra ngoài, không vui nói.

"Đến đây làm gì? Không biết lịch sự xin phép vào sao?"

"Em xin lỗi mà. Do ngày đầu lên công ty anh, hớn hở quá nên em không để ý."

Chất giọng của Tố Trinh mềm mỏng như sợi lông mao chạm nhẹ vào trái tim anh. Nhưng đối với Nghiêu Đình, đó là cử chỉ chán ghét nhất mà anh biết.

Cô ta sống trên đời này là sự sai lầm của tạo hoá.

"Em biết dạo này anh mệt mỏi với công việc nên có hầm món bổ cho anh. Tốn hết cả buổi sáng của em đấy."

Tố Trinh đặt đồ trên bàn, ngang nhiên đến gần vòng tay qua cổ anh, nũng nịu như một con mèo con hờn dỗi.

Mùi nước hoa ngột ngạo khiến Nghiêu Đình khó chịu, anh đẩy cô ta ra, phủi phủi vai áo như thể Tố Trinh đang làm dơ bẩn bộ phục.

"Anh làm cái quái gì vậy? Em quan tâm anh đến mức này mà anh nỡ lòng cự tuyệt em sao. Nên nhớ chúng ta sắp thành vợ thành chồng với nhau rồi đấy."

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ