Chap 9: Sai lầm ngu ngốc

3K 30 7
                                    

" Thầy, lần đầu tiên của em xin hãy nhẹ một chút "

" Em thả lỏng ra...định kẹp chết tôi à? "

" Đau...đau quá "

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ phòng tăng cao. Hai thân thể một nam một nữ quấn quýt lấy nhau không rời. Mười tám tuổi, cô mất đi đời con gái. Miễn là hắn vui, miễn là hắn đồng ý yêu cô suốt đời. Y Vân này có thể chịu đựng được cơn đau giày vò từ hắn.

Sau hoan ái, Việt Trạch nhìn tấm gra giường dính vệt đỏ. Hắn cảm thấy rất sung sướng, thoả mãn.

" Thầy Trạch, thầy hứa sẽ lấy em làm vợ phải không? " Cô níu lấy áo hắn, giọng thều thào nói. Cơ thể sau trận kích tình đầy dường như suy nhược hẳn.

Hắn dập tắt điếu thuốc trên tay, xoay người xoa đầu cô bảo

" Ừm "

Cô mỉm cười, hàng mi từ từ cong xuống, mệt mỏi bủa vây khiến Y Vân dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Mối tình đơn phương ba năm với thầy giáo hơn mình năm tuổi cuối cùng cũng thành hiện thực, tình cảm đến độ chín mùi cũng đã được đáp lại. Trong giấc mơ đẹp, cô thấy mình rực rỡ trong bộ váy cưới kiêu sa lộng lẫy, nắm tay hắn cùng nhau đi vào giáo đường.

Y Vân vừa ngủ mơ màng vừa gọi tên

" Trạch...em yêu...anh "

Việt Trạch sững người, vuốt ve mái tóc cô, con ngươi dần trở nên u ám

" Ngốc...thật ngốc"
_______________________________

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô quên uống thuốc tránh thai. Trong lúc quan hệ hắn cũng không đeo bất cứ đồ bảo hộ nào.

Tối hôm ấy lúc đi học về, trời mưa tầm tã. Cô chạy xe đến nhà hắn, ấn chuông cửa liên tục nhưng không một hồi âm, Y Vân dùng diện điện thoại nhắn tin

[ Thầy ơi, có chuyện lớn rồi gấp ]

[ Sao vậy em? ]

Cô run rẩy ấn từng dòng chữc nước mắt không ngừng rơi

[ Có thai rồi, có thai rồi ]

Việt Trạch ở bên kia điện thoại thoát đứng hình, nữ nhân phía sau ôm eo hắn, nhìn vào màn hình cười mỉm

" Chà... xem kìa lại có chuyện gì nữa đây? "

Hắn không quan tâm cô ả, khuôn mặt u ám đầy vẻ tức giận, hận không thể bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Rõ ràng đã dặn cô uống thuốc đều đặn. Tại sao có thể thụ thai được?

Hắn còn rất trẻ, hắn không muốn làm "bố" sớm. Hắn còn sự nghiệp, có tương lai phía trước.

Đã vậy mang danh làm nghề giáo viên, lời ra tiếng vào của mọi người càng nghiêm trọng hơn.

[ Phá nó đi ] Hắn nhắn lại.

Y Vân không tin vào mắt mình cố gắng xem lại dòng tin nhắn đó....nhưng thực tế phũ phàng đập vào mắt khiến tim cô nhói đau.

[ Anh chắc chứ? ]

Cô hi vọng Việt Trạch sẽ suy nghĩ lại nhưng không...

Trong tích tắc hắn dứt khoát trả lời

[ Nghe lời tôi. Phá là phá ]

Y Vân phẫn uất ném mạnh chiếc điện thoại khiến nó vỡ nát. Đàn ông các người thật là một lũ kinh tởm, dối trá. Lúc trước thì ngon ngọt dụ dỗ, bây giờ lỡ làng thì lại quay lưng, khước từ... Cô cũng hận chính mình một phần quá ngu ngốc tin theo lời hắn.

Dù sao còn bốn tháng nữa cô sẽ kết thúc năm học nhanh thôi! Lúc đó cô sẽ lột bộ mặt thật của Việt Trạch. Giọt máu của hắn trong bụng cô, cô sẽ không bao giờ bỏ.

" Bảo bối, đi thôi. Cha con...không cần con nữa rồi "
____________________________

Thời gian trôi đi, Y Vân trở nên ít nói trầm tĩnh hơn, cái thai cũng được cô giấu một cách tài tình. Mỗi lần gặp Việt Trạch cô điều biết tiết chế mà né tránh, nếu cả hai chạm mặt nhau trong tình huống bắt buộc, Y Vân đều biết cách giữ khoảng cách coi nhau như thầy và trò.

Đến ngày tốt nghiệp, hắn cảm nhận sự lạnh nhạt của cô bấy lâu nay liền nhanh chóng hẹn Y Vân sau giờ học lên văn phòng nói chuyện.

Nhưng cô không đồng ý mà bỏ đi làm hắn đợi cô suốt hai tiếng dài.

Suốt quãng đường đi bộ, Y Vân do dự không biết nên quay lại trường hay không. Lỡ như Việt Trạch xin lỗi và hối hận vì việc ép cô phá thai thì sao? Nhưng cũng không thoát khỏi trường hợp, hắn xuống tay hại cô và sinh linh trong bụng, không an toàn tí nào. Dù sao thì tí nữa về nhà, cô sẽ viện một lý do từ chối cuộc gặp và trực tiếp nói chuyện qua điện thoại với hắn, chắc sẽ ổn.

Y Vân mãi mê suy nghĩ, chợt phát hiện một cái bóng dài in xuống mặt đường lù lù theo cô, Y Vân xoay người, bất ngờ bàn tay lạ hạ một đòn sau gáy.

Cô mơ màng, rơi vào hôn mê.

___________________________

" Tính sao giờ, hiếp nó à "

" Ừ, cô chủ nói vậy mà. Có mang bao không mày "

" Chơi trần mới đã "

Y Vân tỉnh dậy, hoảng loạn sợ hãi cầu xin bọn chúng tha mạng. Bác sĩ bảo sức khoẻ cô yếu, nếu vận động quá mạnh thì có nguy cơ xảy thai càng cao.

Những con thú đội lốt người nhìn nhau với ánh mắt dâm tà, chúng thi nhau cưỡng bức cô.

Đau quá, cơ thể như muốn rách làm hai.

Hạ thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn khốn cùng, Y Vân khóc cạn nước mắt, vô lực nằm bất động như một con búp bê bị nhàu nát.

" Sao dưới đây toàn máu thế này? "

" Nó...có thai sao? "

Bọn chúng ngỡ ngàng nhìn nhau, lập tức bỏ chạy.

Cùng lúc đó, cảnh sát kịp thời đến hiện trường tóm gọn bọn chúng. Việt Trạch xông lên, lo lắng ôm thân ảnh của Y Vân vào lòng. Hắn run rẩy, trái tim cơ hồ bị khoét một vết thật sâu.

Y Vân bật cười thống khổ, âm thanh run run ở cổ họng nghe mà đau lòng

" Anh...giết đứa con tôi rồi...nó chết rồi chết thật rồi. Việt Trạch...anh vừa lòng lắm phải không? "

-------
Tiếp?

Wattpad : Qanh0908

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ