Chap 2: Hận không thể yeu

7.6K 45 3
                                    

#3

Diệp Nhi, em nhất định không được chết.

Cuộc phẫu thuật diễn ra căng thẳng, đích thân trưởng khoa phải phối hợp với các y bác sĩ.

May mắn thay tất cả đều thành công tốt đẹp.

Lưu Diệp được đưa đến phòng chăm sóc tích cực, Từ Mặc Hi được phân công phụ trách tình hình của cô.

Nhìn người em kết nghĩa của mình lâm vào cảnh sống chết, Từ Mặc Hi đau xót, nước mắt chảy ra ở khóe mi.

"Em yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Ngôn Tố đi tới, đưa khăn giấy cho cô.

"Từ ngày em đoạt tuyệt quan hệ với Lưu Gia, em không còn chăm sóc ở bên Lưu Diệp nữa. Để con bé chịu ấm ức thế này."

Từ Mặc Hi là con nuôi của Lưu Đình. Chính Lưu Diệp đã nói với bố, cô muốn có một người chị. Nên Lưu Đình đã nhận Từ Mặc Hi trong trại trẻ mồ côi.

Từ Mặc Hi được huấn luyện và đào tạo trở thành vệ sỹ của Lưu Diệp, những lúc ông không có nhà. Từ Mặc Hi sẽ là người chăm sóc cô.

Sau khi Lưu Diệp gả đi, Từ Mặc Hi không còn dính líu với Lưu Gia nhiều nữa, sóng gió cũng bắt đầu từ đây. Lưu Đình thẳng tay đuổi Từ Mặc Hi đi vì cô gái đã hết giá trị, ông cũng sợ Từ Mặc Hi biết quá nhiều về Lưu Gia, có ngày sẽ tạo phản.

"Ngôn Tố, anh có thể giúp em giữ thông tin về con bé được không? Em sợ Mộ Dung Trần,  đến bắt nó đi mất."

..........

Mộ Dung Trần phối hợp với lực lượng điều tra và liên lạc với cục hải quân truy tìm Lưu Diệp.

Xung quanh khu giam giữ phạm nhân toàn là nước biển. Rơi xuống từ độ cao này, sao có thể giữ được mạng sống chứ?

Lưu Diệp, em ở đâu?

Sao lại khờ dại đến thế.

Mộ Dung Trần mất ăn mất ngủ mấy ngày, quầng thâm ở mắt, đầu bù tóc rối cũng vì cô.

"Đội trưởng, chúng tôi tìm được chút manh mối. Anh đến xem đi."

"Có một chiếc thuyền đánh cá đã tiếp cận với khu vực của chúng ta, trùng hợp với khoảng thời gian Lưu Diệp mất tích. "

Lời nói của cấp dưới ghim chặt trong đầu hắn, Mộ Dung Trần liền ra lệnh mở rộng phạm vi.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

...........

Lưới trời lồng lộng, không thể thoát.

Bệnh viện Nhân Ái đã trong tầm ngắm của Cục điều tra tội phạm. Giám đốc bệnh viện liền dùng uy chấn chỉnh Ngôn Tố và Từ Mặc Hi. Bắt hai người họ nhanh chóng giao nộp Lưu Diệp cho bên kia.

"Chúng tôi sẽ làm theo. Nhưng bệnh nhân phải đợi hồi phục hoàn toàn. Chúng ta là bác sỹ phải có trách nhiệm với bệnh nhân thưa Giám Đốc."

Từ Mặc Hi cuộn chặt tay thành đấm, nhẫn nại nói lên.

"Nếu các người bị buộc tội che giấu tội phạm, ảnh hưởng danh tiếng của bệnh viện lúc đó đừng trách tôi."

Tại căn phòng sáng đèn, Lưu Diệp đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tiếng máy móc vang lên ồ ạt. Bỗng có một người bước vào.

"Lưu Diệp."

Một từ thốt lên, có chết cũng không quên được.

Mộ Dung Trần.

Anh ta đang ở đây ư? Cô đã cố gắng trốn thoát rồi mà, lần này thất bại sao. Chắc chắn hắn sẽ tra tấn cô mất.

Nỗi sợ len lỏi vào tâm trí, đau khổ trào dâng trong lồng ngực.

Hiện giờ, Lưu Diệp đang phát điên.

"Em bình tĩnh."

Mộ Dung Trần đối diện với ánh mắt hoảng hốt ấy, tim thắt lại, xót xa không tả nổi.

"Anh... bắt tôi phải không? Hay... anh muốn... giết tôi." Lưu Diệp rặn ra từng chữ một cách khó khăn, âm thanh khô khốc trong cổ họng nghe mà đau lòng.

"Không. Anh đến đây là để..."

Hắn tiến tới, muốn giải thích mọi chuyện cho cô nghe nhưng đã quá trễ. Lưu Diệp móc ra dưới thân một khẩu súng, nhắm trước mặt Mộ Dung Trần.

[Mộ Dung Trần, sẽ đến đây sớm thôi. Chị không biết hắn sẽ làm gì nhưng... đây là thứ chị nghĩ nó có thể giúp em.] Từ Mặc Hi đưa súng cho cô tự vệ rồi rời đi.

Hiện giờ, Lưu Diệp nhớ lại lời dặn, biết khẩu súng có công dụng gì rồi.

"Bây giờ, tôi là kẻ có tội rồi. Giết anh thì cũng chẳng sao cả phải không? Mộ Dung Trần, là anh tự tìm đến cái chết."

Dù tay nắm chặt khẩu súng nhưng hai bả vai cô lại run lên bần bật, chính nó đang tố cáo tâm lý khủng hoảng của cô.

"Anh xin em, đừng làm liều. Anh không tới đây bắt em."

Hắn chưa lâm vào cảnh này nên không kịp phản ứng. Nhất thời ngôn ngữ có chút rối loạn.

"Anh biết không? Vốn dĩ trước kia em rất yêu anh. Yêu đến tê tâm liệt phế, thế nhưng anh lại gài bẫy em. Khiến em mất đi tất cả, mất đi đứa con trong bụng. Trở thành kẻ không trốn dung thân, không nói nương tựa. Mộ Dung Trần, anh ác lắm. Thà anh giết em đi, cho em chết đi. Xin đừng giày vò em, đừng khiến em khổ sở nữa."

Lưu Diệp thở hổn hển, dần dần mất đi tỉnh táo. Nước mắt trực trào ra như mưa. Có vẻ như đây sẽ là lời nói cuối cùng cô dành cho hắn.

Một khi đã yêu, sẽ yêu đến cuồng si, điên dại.

Một khi đã hận, thì sẽ hận đến tận xương tủy, tàn nhẫn lạnh lùng.

Mộ Dung Trần nhìn thấu sự căm hận mãnh liệt trong con ngươi đen láy ấy. Tim như bị cào nát. Đau đớn không nói thành lời. Cho dù có giải thích ra sao, tất cả đều vô nghĩa.

"Anh làm tất cả vì em. Cho anh thời gian..."

"Không, tất cả kết thúc rồi."

Lưu Diệp cắt ngang hắn. Vừa dứt lời, nòng súng quay lại, chĩa thẳng vào thái dương của cô.

"Lưu Diệp, em điên rồi."

Hắn cố nén tâm tình xúc động, lao đến khống chế.

Nhưng không kịp nữa.

"Em sẽ chết như ý anh muốn."

Đoàng.

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ