Chap 4: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi

966 16 0
                                    

Cả không gian rộng lớn đều chìm trong yên lặng.

Kỷ Đình Dực và Lam Đình đều muốn nghe câu trả lời của Nhạc Mẫn Nhi. Cô ta né tránh cái nhìn của hai người, khó xử khi bị hắn vạch trần sự thật.

Nhạc Gia từ lâu đã che giấu danh tính của đứa con gái ngoài giá thú là Nhạc Thiên Vy, cô ta là hậu quả của tình một đêm giữa Nhạc Phong Vũ và một người đàn bà vô danh vô phận. Chỉ vì sợ thiên hạ hay tin nên đem về nuôi dưỡng, hạn chế tối đa để Thiên Vy tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Kể cả khi thông gia với Kỷ Gia, Nhạc Phong Vũ giới thiệu nhà chỉ có đứa con gái độc nhất độc tôn là Nhạc Mẫn Nhi. Thân phận của Nhạc Thiên Vy bị bại lộ chắc chắn Lam Đình sẽ cho là Nhạc Gia nói dối và hắn có cớ cưới Nhạc Thiên Vy làm vợ mất.

Không được, không thể như thế được!

'' Thưa mẹ, đúng là nhà con có một đứa con gái nữa nhưng mà cô ta là con nuôi, không quan hệ máu mủ. Vì thương cho cảnh nghèo khổ và mẹ cô ta là ân nhân của gia đình con nên mới đem về nuôi lớn... Nhưng không ngờ, lại phản bội ân nghĩa đi cướp chồng sắp cưới của con. ''

Câu cuối cô ta khóc oan ức, tức nước vỡ bờ. Lam Đình nghe xong, hiểu được phần nào mọi chuyện.

Giúp người người trả oán, giúp vật vật trả ơn.

Cô gái kia lợi dụng lòng tin và sự thương cảm của Nhạc Gia mà đi cướp chồng của chính con gái họ.

Nghe mà tức sôi cả máu mà.

Lam Đình suy nghĩ thấu đáo, nhanh chóng giải quyết được vụ việc cho ra lẽ

"Ta muốn gặp nó, con giấu đâu rồi? Mang ra đây đi.''

''Mẹ à, chỉ vì lời nói của cô ta mà mẹ tin răm rắp luôn sao? Con không bao giờ tin cô ấy làm chuyện như thế.''

Nhìn kỹ hắn mới biết Nhạc Mẫn Nhi và Nhạc Thiên Vy không có nét tương đồng cho lắm. Cũng có khả năng cô là con nuôi của Nhạc Gia... nhưng đêm hôm ấy là do tai nạn cơ mà chính hắn là người đi nhầm phòng nên không thể nào bị sắp đặt được.

Nếu Nhạc Thiên Vy có âm mưu như Mẫn Nhi nói thì cô sẽ dùng mọi cách quyến rũ câu dẫn hắn, đành này lại cự tuyệt, còn để bản thân bị thương.

Câu chuyện càng ngày càng rắc rối, có nhiều lỗ hổng.

"Mẹ yên tâm, hôn ước giữa con và Nhạc Mẫn Nhi vẫn sẽ duy trì. Hiện tại sức khoẻ cô ấy không được tốt nên con sẽ tạm thời cho ở lại.''

Kỷ Đình Dực trước sau một lòng vẫn không để Lam Đình gặp được cô. Nếu không thì chắc Nhạc Thiên Vy sẽ bị mẹ hắn tức điên cào rách mặt mất.

''Con phải dứt khoát với ả kia, hãy nhớ Nhạc Mẫn Nhi chính là vợ sắp cưới của con.'' Bà cũng không nhân nhượng gì mà đáp lại.

''Quản gia, tiễn khách đi.''

Hắn xua tay rồi xoay lưng đi lên lầu. Lam Đình nghe xong thì ngớ người, hận không thể trừng trị đứa con nghịch tội này. Dám đuổi mẹ nó đi, đúng là đồ bất trị.

''Mẹ, chúng ta đi thôi. Ở lại chỉ mang theo cục tức.''

Uy lực của Lam Đình xem ra không thắng nổi suy nghĩ và hành động của Kỷ Đình Dực. Mặc dù chính miệng hắn nói sẽ giữa hôn ước nhưng sao nghe có vẻ khó tin thế nhỉ?

Nhạc Thiên Vy, con nhỏ khốn khiếp đó. Mày đừng mơ tưởng được Kỷ Đình Dực của tao bao che thì mày thoát khỏi.

Tao chống mắt lên xem mày hạnh phúc được bao lâu.

Có khóc lóc cầu xin tha thứ lúc đó đã muộn rồi.

......

Lúc hắn vào phòng gặp cô nói chuyện, bóng dáng trên giường đã biến mất.

Kỷ Đình Dực loay hoay khắp phòng tìm thì vô tình nhìn vào cánh cửa nhà tắm đang bật đèn sáng, có tiếng róc rách chảy của nước.

Đừng nói Nhạc Thiên Vy đang tắm đấy nhé.

Chưa kịp hoàn hồn thì cậu bé đội lớp thú dưới quần hắn đã căng cứng, muốn bùng cháy dữ dội. Hình ảnh khoả thân đầy quyến rũ, làn da mịn màng trắng trẻo cùng ánh mắt si mê nhục dục của cái đêm hôm đó bỗng dưng xẹt qua đầu hắn.

Chết tiệt thiệt mà, sao lại có cái suy nghĩ đó chứ.

Lúc này, Nhạc Thiên Vy bước ra, trên người quấn mỗi khăn tắm, không che hết đôi chân dài.

Hắn nhìn cô.

Cô nhìn hắn.

Vì quá bất ngờ nên Nhạc Thiên Vy nắm không chặt tay, rơi cả khăn tắm, rồi vấp ngã.

''Nè, cô sao vậy...'' Kỷ Đình Dực nhanh chóng chộp lấy cô.

Quá xấu hổ, Nhạc Thiên Vy đỏ mặt lấy chiếc khăn mà che người. Đập vào mắt là con quái vật nhô cao của Kỷ Đình Dực, cô trợn mắt hoảng hồn âm tình bất định.

''Che làm con mẹ gì chứ? Thấy thì đã thấy hết rồi, thêm lần nữa cũng có sao đâu? ''

Người đàn ông này vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ rồi!

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ