Chap 5: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi

827 13 0
                                    

Sau này đó, Kỷ Đình Dực muốn tiếp cận Nhạc Thiên Vy vô cùng khó khăn.

Do cô làm rơi khăn tắm vô tình lộ thân trước mặt hắn mà? Hắn có làm gì đâu chứ? Xém nữa ngã hắn cũng nhanh tay đỡ lấy, không còn cảm ơn thì thôi mà đi giận dỗi, khó chịu như đứa trẻ lên ba.

Nhạc Thiên Vy cứ lấy cớ là đau ở vết thương nên tránh chạm mặt và lơ Kỷ Đình Dực.

'' Quản gia, bộ tôi đáng ghét lắm hay sao? ''

'' Có đâu ạ, Ngài là Tổng tài cao cao tại thượng, là quý ông vạn người mê. Sao có thể ghét được chứ? '' Quản gia Phong mỉm cười trả lời.

'' Vậy làm sao mới có thể khiến cô ấy vui đây? ''

Hắn thở dài, đứng tựa vào ban công, dời tầm mắt xuống cô gái nhỏ bé đang tỉ mỉ chăm sóc vườn hoa hồng. Mỗi lần nhìn cô cười, dù tâm trạng đang dầu sôi lửa bỏng hay âm u mây mù đến cực điểm đều bị dập tắy, dịu đi một cách thần kỳ chỉ có điều nụ cười ấy chưa từng đối diện trước mặt hắn.

Đã một tuần trôi qua, Nhạc Gia vẫn chưa hề có một cú điện thoại lo lắng, hỏi thăm Nhạc Thiên Vy. Chẳng lẽ họ vô tâm, mong cô biến mất càng sớm càng tốt? Hay là sợ hắn nên không dám thể hiện động tĩnh gì.

Phía dưới, Nhạc Thiên Vy thích thú ngắm hoa, còn lấy kéo cắt tỉa cho gọn gàng. Sống nhờ ở nhà Kỷ Đình Dực quả nhiên không tệ, ngày cơm ba bữa, được thảnh thơi làm gì cũng được, không gò bó không ép buộc. Khác hoàn toàn với cuộc sống chốn nhui chốn nhủi, tay bận tay làm ở Nhạc Gia.

''Thiên Vy, váy của tao đâu? Sao mày chưa ủi.''

''Đồ ăn sáng của tao phải do mày phục vụ, mau lên.''

''Hôm nay, con ở nhà đi. Tiệc lần này không cần con góp mặt.''

''Nhà đang có khách, đừng xuất hiện trước mặt họ, đi lo bếp núc đi.''

Hiện tại nhớ lại vẫn thấy rùng mình, những âm thanh quen thuộc đó đã in sâu và ám ảnh mười tám

năm qua của Nhạc Thiên Vy, mỗi lần ngã lưng nghỉ ngơi, nó cứ vang trong đầu, đau như búa đổ.

[Có nên về hay ở lại đây? Nhạc Gia là nhà, là nơi để chở về nhưng nếu về đó mình phải sống như xưa sao?]

Á, đau quá!

Chiếc gai bén nhọn đâm vào ngón tay cô, giọt máu tí tách rơi càng lúc càng nhiều. Nhạc Thiên Vy cầm chặt, chạy thục mạng vào trong. Kỷ Đình Dực trên cao nhìn xuống, thấy có điều chẳng lành nên xuống nhà.

Cô gặp một nữ giúp việc, ú ớ cầu cứu.

"Tiểu thư, đau tay sao? Để tôi băng bó." Tiếng nói vừa dứt, cô gái đã đi tìm hộp cứu thương.

"Chuyện gì?" Hắn đi đến, cầm cổ tay cô kéo ra.

Hai đầu mày kiếm khẽ nhíu lại, Kỷ Đình Dực đưa vào miệng mút, đôi môi mỏng áp lên ngón tay, nước bọt ấm ấm quấn quanh vết thương đang rỉ máu, cô có chút rùng mình, khó hiểu nhìn hắn.

Trong nước bọt có nhiều vi khuẩn lắm, lỡ nhiễm trùng thì sao?

''Yên tâm, cách này có thể làm lành vết thương đấy.'' Kỷ Đình Dực rút tay cô ra, kéo theo một đường chỉ mỏng dài.

Nhạc Thiên Vy gượng đỏ cả mặt, thu ngón tay về, cô né tránh hắn, sợ tiếp xúc gần quá mức sẽ khiến trái tim nhỏ bé này rung động.

Bảo sao Nhạc Mẫn Nhi lại bỏ bao đàn ông quay quanh mình mà chỉ thượng tôn mỗi hắn. Nhan sắc, tiền đồ, uy quyền không thua kém ai, cũng chẳng muốn ai hơn mình.

Nếu cô để con tim và lý trí quy phục trước hắn, thật quá dễ dãi rồi.

Hãy nhớ rằng Kỷ Đình Dực mai sau sẽ là anh rể, là chồng của Nhạc Mẫn Nhi.

Nảy sinh tình cảm là điều bất trắc!

''Tiểu thư, để tôi băng bó cho cô.''

''Lần sau cẩn thận, có vậy thôi mà...cũng bị thương.''

Hắn trách nhưng hạ tông giọng xuống như thể không muốn cô nghe lời nặng tai.

Chả hiểu thế nào, sáng hôm sau Kỷ Đình Dực cho người chắn hàng rào khu vườn hoa đó, không cho phép ai vào đặc biệt là Nhạc Thiên Vy. Hắn còn nói sẽ đem đi cắt hết, may mà cô năn nỉ chứ không công sức trồng đổ sông đổ biển hết.

Tại bàn ăn.

Kỷ Đình Dực dùng xong bữa, liền quay sang cô hỏi.

''Muốn về Nhạc Gia không?''

Cô ngước mặt lên nhìn, có chút hoang mang cho rằng hắn đang nói giỡn.

''Không về sao? Vậy là tôi nhốt cô luôn nhé.''

Nhạc Thiên Vy vội gật đầu, phấn khích lạ thường.

Lần này về nhà, cô sẽ cố gắng giải thích và mong cha mẹ và chị Mẫn Nhi tha thứ, cho dù mọi lỗi lầm không xuất phát từ chính bản thân cô. Từ nhỏ, bản tính là nhân nhượng lớn lên vẫn không thay đổi, muốn nổi giận với ai đó cũng là một việc khó.

''Chuẩn bị đồ hết đi. Tí nữa sẽ đi.''

.....

Kỷ Đình Dực cho người hộ tống cô về lại Hải Nhạc.

Cửa chính đã đóng, cô đành ra cửa sau mà vào. Định sẽ cho mọi người bất ngờ lớn nhưng khi vừa bước đến gần nhà bếp, qua ô cửa kính, đôi tai nhạy bén đã nghe mồn một rõ từng câu từng chữ.

''Con nhỏ đó chỉ may mắn ngủ với Kỷ Đình Dực mà được một bước lên mây. Đúng là tức chết mà.''

''Không phải con đưa nó lên giường cùng với lão Cao kia à. Cuối cùng lại rơi vào tay Kỷ Đình Dực.''

''Mọi chuyện đều do con sắp xếp và dự tính kỹ nào ngờ...tức thật mà, biết thế cho lôi vào tròng cho hai, ba tên cưỡng hiếp cho rồi. Ngày nào nó còn sống thì tài sản của Nhạc Gia sẽ thuộc về nó, mẹ tìm cách huỷ hoại nó cho con đi. ''

''Bình tĩnh, mẹ sẽ cho người lo liệu hết. Chỉ có con là con gái ruột của mẹ thôi. Thứ con ngoài giá thú đó, làm gì có cửa.''

Tấm lưng dựa vào thành tường trượt dài, toàn thân của Nhạc Thiên Vy bủn rủn, yếu ớt như có một thế lực tàng hình nào đó rút cạn sinh lực.

Chính người thân tìm cách hãm hại mình.

Chính họ không phải là người sinh ra mình.

Chính họ khiến cuộc đời mình ngày càng thê thảm.

Vậy thì mình đã làm gì? Mình tin tưởng tuyệt đối, luôn xem gia đình là cái nôi là bến đỗ hạnh phúc nhất.

Tất cả chỉ là lừa người thôi sao? Tại sao tàn nhẫn ác tâm ác báo với tôi vậy chứ?

Nước mắt nóng hổi lăn dài hai gò má, trái tim nhức nhối, đau đớn như muốn bị vỡ vụn. Nhạc Thiên Vy muốn khóc, muốn gào thét nội tâm mãnh liệt. Cô dùng mọi sức chạy ra khỏi căn nhà ghê tởm đó, một mạch thẳng không quay đầu.

Kỷ Đình Dực đứng tựa vào khung xe, trông ra xa thấy bóng dáng cô chạy thục mạng liền khẩn trương đi tới, dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng.

''Đừng về nơi đó nữa, về với tôi... có được không?''

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ