Chap 11 : Vợ hay là cỗ máy phát dục?

2.8K 31 1
                                    

" Trong món canh này có thuốc phá thai? "

" Phải "

" Tại sao... tại sao chứ? Không phải anh muốn có con hay sao? "

" Đúng, tôi rất muốn có con. Nhưng mà là đứa con do chính cô ấy sinh ra "

Bên trong căn phòng sáng đèn, Tịch Lam yếu ớt gượng dậy, cô ghim chặt ánh mắt căm phẫn vào dáng vẻ ung dung tự tại của Thần Phong. Bàn tay siết chặt tấm gra giường không ngừng oán trách

" Anh là tên khốn. Tôi đã làm gì mà anh đối xử với tôi như vậy? Nếu không yêu tôi, chúng ta có thể ly hôn. Hà cớ chì anh tàn nhẫn bào mòn sinh lực của tôi chứ? "

Cô thề nếu cô không bị anh hại đến tàn tạ sức khoẻ. Tịch Lam này chắc chắn sẽ đâm một nhát ngay tim hắn. Rạch ra từng lớp thịt xem trái tim kia đỏ hay đen.

Cưới nhau hơn một năm, trải qua biết bao nhiêu lần ân ái. Mỗi lần kết thúc Thần Phong đều đưa cho cô một chén canh để uống. Tịch Lam vui vẻ đón nhận, chẳng nghi ngờ gì. Một hôm, không biết là hắn cố ý hay vô tình, để quên gói thuốc phá thai trong học bàn. Cô phát hiện nên mới biết ra sự thật kinh tởm này.

" Điên loạn vậy đủ chưa? "

Hắn thở ra làn khói mờ đục, nhàn nhạt hỏi.

" Rốt cuộc...anh muốn gì? Tôi không sống cùng con quỷ như anh " Cô nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.

Thần Phong đến gần, bóp lấy chiếc cằm xinh đẹp. Từ góc độ này, cô có thể nhìn cận cảnh bóng dáng hoảng hốt của chính mình phủ trên con ngươi đen láy, sâu thẳm của hắn. Tịch Lam chống cự, vùng vẫy, ý cười cợt nhã khiến tim cô bấn loạn.

" Tôi chưa chơi cô đến chết thì đừng có mà nghĩ đến việc ly hôn hay trốn thoát "

Nói xong, hắn phủi tay lấy áo vest ra ngoài. Ngay lúc ấy, cơn đau tức ngực dâng trào, Tịch Lam ho ra một búng máu tươi, đầu óc nhức nhói, tâm trí trống rỗng. Cô ngã xuống nền đất, đôi mắt mơ hồ dần khép lại.

Tất cả kết thúc thật rồi!

-------------------

Ngày hôm sau, vị bác sỹ trực tiếp gặp cô tại nhà đưa một bản báo cáo, nét mặt nghiêm túc nói

" Đây là kết quả khám sức khoẻ. Cô không những bị stress mà còn uống thuốc tráng thai quá liều dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Hi vọng cô chú ý đến bản thân một chút "

" Vâng tôi cảm ơn "

Bác sĩ gật đầu hài lòng rồi tranh thủ ra về. Tịch Lam nằm trên giườnh run run cầm tờ giấy, nước mắt thi nhau rơi xuống lúc nào không hay.

Cô sắp chết rồi sao? Cuộc sống của cô dễ héo tàn như thế ư?

Chắc chắn hắn sẽ vui lắm khi nhận được tin này nhỉ? Ừ, người chồng tàn độc, nhẫn tâm đó còn lâu mới nghĩ tới sinh mệnh của cô. Cô thà chết vì bệnh tật cũng không bao giờ muốn chết trong tay hắn.

Rầm.

Cánh cửa mở ra, Thần Phong say sỉn đi loạng choạng tới gần. Tịch Lam nhét tờ giấy xuống nệm, bất an nhìn hắn.

" Hôm nay, tôi mệt...không thể...phục vụ anh "

" Tính lừa tôi sao? "

Hắn nhào đến, khống chế cô. Dùng sức cưỡng đoạt người phụ nữ yếu đuối dưới thân mình. Tịch Lam bất động, hắn nhíu mày nói

" Dậy đi chứ. Tôi muốn làm tình với một người vợ chứ không phải một con búp bê tình dục "

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ