Chap 3: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi

1K 15 1
                                    

'' Tình hình sao rồi. ''

'' Cô gái này chỉ bị tổn thương ở vùng trán, chỉ cần xử lý vết thương và bôi thuốc liền sẹo là có thể khỏi. ''

Vị bác sỹ đi ra nói với Kỷ Đình Dực vài câu rồi ra về.

Hắn bước vào, trong đầu đã hình dung sẵn hình ảnh cô yếu ớt nằm trên giường nên không lo lắng, quan tâm cho lắm.

Nhạc Thiên Vy to gan thật, dám lấy mạng sống đùa cợt. Cô chẳng biết lúc đó hắn sửng sốt, hấp tấp ra sao, xém tí nữa không để ý là xe đụng xe, xảy ra tai nạn rồi. Kỷ Đình Dực đành xé một mảnh áo mặc trên người bó quanh đầu cô, chạy thẳng một mạch về dinh thự còn cho gọi bác sỹ gấp.

Lần đầu tiên, Kỷ Đình Dực phản ứng vội vã như thế.

'' Nè, tỉnh dậy đi. Cô tưởng tôi không biết cô đang giả vờ ngủ sao? ''

Cô nằm im, hai mi mắt nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu.

Cứ tưởng sẽ thành công doạ hắn sợ hãi mà quay đầu đem cô trả cho Nhạc Gia, ai ngờ cái tên Kỷ Đình Dực này lại đưa hẳn về nhà hắn cơ chứ.

Bây giờ tỉnh táo bật dậy thì cũng phải ba mặt một lời. Con người của Kỷ Đình Dực là cố chấp, ngang ngược tự cao tự đại. Thà tự thẩm với một hòn đá còn hơn nói chuyện với hắn.

'' Cô hay nhỉ? Dám cứng đầu sao. ''

'' Bộ điếc hay gì mà không nghe hả? ''

Đầu óc của hắn nóng giận đến mức muốn xì cả khói. Kỷ Đình Dực thiếu kiên nhẫn lại gần cạnh mép giường, ấn nhẹ vào vết thương.

Như có một luồn điện xẹt qua người, đau đớn nổ tung. Nhạc Thiên Vy lập tức né tránh, điên tiết chỉ vào mặt, muốn hé răng nửa lời mà chửi nhưng không thể được.

'' Tôi tưởng cô chết rồi. ''

Ở trước mặt người đàn ông này, mọi ngôn từ dần trở nên bất lực. Nhạc Thiên Vy thở dài, chỉ vào vùng cổ, ám chỉ cô đang khát nước.

''Muốn uống lắm sao? '' Hắn cầm chai nước lắc qua lắc lại.

Cô gật đầu, vươn tay lấy thì bị hụt, Kỷ Đình Dực thích thú chơi trò mèo vờn chuột với cô. Nhạc Thiên Vy cố lấy thì mất đà, thân người ập xuống đất cũng may hắn nhanh chóng đỡ kịp.

'' Cô điên à? ''

Cánh tay Kỷ Đình Dực mạnh mẽ rắn ôm trọn cô. Khoảng cách gần đến mức Nhạc Thiên Vy nghe rõ nhịp tim hắn đập, ngửi kỹ mùi hương trên áo hắn.

'' Không làm khó cô nữa.''

Kỷ Đình Dực gỡ nắp chai, đổ từ từ vào khoang miệng cô từng dòng nước mát lành. Nhạc Thiên Vy như được hồi sinh, uống xong cô tươi tỉnh, thoải mái hơn rất nhiều.

[Cảm ơn anh.] Cô làm ký hiệu.

Kỷ Đình Dực không hiểu cử chỉ đó là gì nên ậm ờ nói, xong rồi quay sang dọn đống đồ đang ngổn ngang trên bàn. Chuyện nãy như một phản xạ không điều kiện, nếu hắn không kịp đỡ lấy thì chắc cô đã về chầu diêm vương rồi. Kỷ Đình Dực còn nhận ra một điều: Cơ thể của cô quá yếu, lúc chạm vào còn tưởng da thịt sắp nát vụn đến nơi.

Đoản Tổng Hợp (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ