Chương 27

1.7K 73 1
                                    

Zina thẳng ruột ngựa, xơi tái toàn bộ thức ăn Haru gọi vô bụng. Suốt ba ngày nay, kể từ lúc rời khỏi Witchcraft, cô chưa ăn được bữa nào ra trò, ngon lắm là tí thịt mỡ trộn cơm độn củ mì, ôi chao, mỗi lần đút cơm vào miệng, thần trí cô lại nhớ tới thiên đường đại sảnh đường, những buổi buffe không hạn chế, gắp, gắp và gắp, thoải mái chọn những món mình thích, vừa ngon, còn không tốn tiền.

Nhai nốt lát cá hồi cuối cùng một cách ngấu nghiến, Zina với tay lấy khăn lau miệng, ngó qua Haru đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Nói mới để ý, từ đầu bữa tới giờ, hình như anh ta chưa ăn được cái gì, hay chính xác hơn là bị cô tranh ăn hết phần. Nhe hàm răng còn dính mẩu thịt lợn ngay phía kẽ, cô vô tư cười toe toét, nhẹ nhàng dịu giọng cất tiếng.

- Hỏa Thần, chúng ta... có thể gọi thêm một xuất giống thế này không?

Nghe xong câu nói Zina, Haru mém nữa là té ngửa. Một bàn đồ ăn đầy đủ rau thịt trứng cá, anh còn chưa đụng đũa, cô đã xơi sạch sẽ, bây giờ lại đòi ăn tiếp, rốt cuộc dạ dày cô là dạ dày người hay dạ dày heo vậy?

Đặt xuống khuôn mặt kinh ngạc, Haru e hèm vài tiếng, sau đó gọi phục vụ mang thêm thức ăn. Anh chàng phục vụ cũng nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên không kém. Ngay từ lúc bước vào quán, Zina đã thu hút hàng chục sự chú ý của khách hàng lẫn bồi bàn. Biết vì sao không? Thứ nhất, một nàng ăn mày nhếch nhác, người ngợm dơ dáy, tóc tai bù xù, quần áo thô kệch lại có tiền vào quán ăn hạng sang của thành phố, quả là truyện lạ khó tin. Thứ hai, người con trai đi cùng cô, thực sự là một mỹ nam đúng chất, thư thái vương giả, mặt lạnh như tiền. Có trở thành tâm điểm, cũng chỉ là chuyện bình thường.

Ngồi ngắm cô ăn cũng chán, Haru lục túi móc ra tấm thẻ tín dụng. Nhìn vô con số hiển thị trên thẻ, xém chút nữa là anh khóc không ra nước mắt. Cái quái gì thế này? Thẻ hết hạn sao? Ôi trời, đúng là xui tận mạng, hết khi nào không hết, lại chọn trúng ngày anh mời "con heo" đi ăn, khổ không là khổ. Giấu đi vẻ mặt đau đớn khôn cùng, Haru chu môi móc "cục gạch" a lô, gọi chiến hữu trợ giúp. Nhân lúc Zina đang ăn như hùm đói, anh quay người, xì xà xì xồ gì đấy trong điện thoại với kẻ tên là... Hotaru. ^^!

***

"Được rồi, đợi mình một lát, mình qua bên đó ngay"

- Hotaru, nhanh lên, ở kia có bán nước hoa ngoại nhập đấy. - Nhùng nhằng lôi lôi kéo kéo, Rika nôn nóng nhìn cậu bạn đang nói chuyện điện thoại.

Hotaru cất "con dế", vuốt mặt tiu nghĩu đi theo Rika về gian hàng nước hoa mà nàng muốn mua. Lâu lâu mới có dịp ra ngoài nghỉ ngơi, ai ngờ lại bị hai chị em nhà Mitsuke gán cho chức vụ vệ sĩ, suốt một ngày lẽo đẽo theo họ, hết xách đồ rồi hầu hạ, đã vậy còn phải móc tiền túi đãi ngộ hai cô nàng, hành hạ chưa đủ đã đành, đến ngay cả Haru người anh em tốt, cũng muốn trấn lột thẻ tín dụng của cậu, lần đặc xá ra trường này, cậu đúng là kẻ gặp xui xẻo nhất. Khệ nệ lôi hai bao đồ các loại, Hotaru ngọt giọng nói khéo.

- Rika tiểu thư, trời cũng tối rồi, hay chúng ta tìm chỗ nào đó ăn đi.

Dứt lời, Chika xa xa khẽ liếc cậu một cái sắc lẻm. Hotaru vuốt mồ hôi, nuốt nước bọt ừng ực. Ưm hửm một hồi, Rika cũng cảm thấy hơi đói, nghe Hotaru nói có lý, nàng toét miệng vứt cho cậu thêm hai túi đồ, vô tư kéo chị gái ra khỏi trung tâm mua sắm. Thở dài lê lết đống hành trang Rika vừa mua, cậu bấm bụng lén nhìn Chika băng lãnh. Cả ngày đi chơi, ngoài việc à ừ đáp trả Rika, hầu như Chika không hó hé nửa lời, ngay chuyện chú ý cậu dù chỉ là một chút, nàng cũng không thèm quan tâm. Con người này, thực sự rất sắt đá.

Phù Thuỷ Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thuỷ 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ