Ngoại Truyện (Phần 2)

1.4K 64 1
                                    

Hana chào nữ hoàng bằng nụ cười tươi tắn nhất, đôi mắt đen láy quen thuộc khẽ ánh lên tia ngưỡng mộ tuyệt đẹp. Nữ hoàng Libra là người rất thân thiện, thay vì để cô ngồi xa mình hoặc dùng ngữ lệnh nói chuyện, bà lại dịu dàng nâng cô dậy, sai người chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho Hana, hỏi han cô đi đường có vất vả, hay mệt mỏi không? Cuối buổi trò chuyện, Libra tự tay tiễn cô ra đến ngoài điện linh lung trang hoàng lấp lánh.

Đợi khi bước chân cô gái nhỏ khuất sau khuôn viên phụ, nữ hoàng mới thở dài trưng ra ánh mắt đượm buồn khôn tả siết.

Xem ra, ông bà Miyano thực sự không muốn để Zina quay trở lại. Nhưng hai người họ đã chấp nhận cho Hana được vào cung, đồng nghĩa với chuyện họ đồng ý việc yêu đương của hai đứa nhỏ. Dù hộ pháp ánh sáng là Hana hay Zina, tương lai cũng sẽ không thay đổi, cô gái nhà Miyano đó trước sau gì đều là con dâu hoàng tộc Angela The Fence.

***

Tạm biệt nữ hoàng, Hana quyết định sẽ đi dạo một vòng cung điện cho khuây khỏa gân cốt trước khi đến gặp Yuki. Nghe nói Yuki là người hoàng tộc, lúc mới quen Hana cũng phần nào đoán ra thân phận anh không hề đơn giản, từ cách ăn mặc tới lối hành xử, trông Yuki giống y hệt một vị vua, một vị vua lạnh lùng tự kiêu, nhưng trái tim ngập tràn nắng ấm. Hana không biết anh đối xử với người khác thế nào, nhưng đối với cô, anh không bao giờ tỏ ra xa lạ.

Miên man chìm vào suy nghĩ, bỗng vai trái Hana bị ai đó túm mạnh, kéo quay ngược lại. Cô hốt hoảng trợn mắt, võng mạc đen in hằn hình ảnh chàng trai tóc đỏ khôi ngô đẹp lộng lẫy, nhất thời, cô chết lặng, cả cơ thể như bị dính bùa đông cứng.

Không nén nổi sự ngạc nhiên, Haru vui mừng khôn siết ôm chầm lấy Hana vào lòng, ngậm ngùi cuốn chặt cô như thể muốn khẳng định cô không phải ảo giác.

- Zina, là em. Đúng là em rồi, em còn sống sao? Anh nhớ em rất nhiều, anh nhớ em lắm, Zina ạ ... - Haru thốt, giọng nghẹn ứ hơi thở dồn dập, vòng tay ôm Hana trở nên yếu ớt và run rẩy.

Mất vài giây định thần, Hana chợt giật nảy mình, xem xét tình hình mình vướng phải. Anh chàng đẹp trai này gọi cô là Zina. Hình như anh ta nhận lầm người. Dùng hết sức bình sinh đẩy Haru ra khỏi cơ thể, Hana mím môi lùi xa anh vài bước dài, giơ hai tay ra hiệu anh nên đứng im tại đó.

Haru ngơ ngác toan tiến lại gần cô, sự khấn khởi bùng cháy trong lồng ngực anh như dâng cao tới đỉnh điểm. Bất chợt, Hana lên tiếng phá tan niềm vui cuồn cuộn không điểm dừng của Haru.

- Xin lỗi, tên tôi là Hana. Tôi không phải cô Zina gì đó mà anh nói.

- Z... Zina ... em bị sao vậy? - Haru bàng hoàng bước đến cạnh Hana, đôi mắt và khóe môi tắt ngấm nụ cười rạng.

Sợ hãi càng lùi xa anh hơn, Hana lắc đầu khẳng định chắc nịch.

- Nghe này anh gì, tôi ... là Hana. Anh nhận lầm người rồi. Tôi không quen anh.

- H... Hana? - Haru nheo mày, trái tim và sự vui vẻ như bị tạt gáo nước, ướt sũng và dập tàn.

Hana gật gù như chắc chắn thêm. Bao nhiêu hân hoan hạnh phúc mới đấy còn hiện hữu, nay đã hóa bụi bay đi, Haru thẫn thờ ngẩn người trong chốc lát, từ từ tiếp nhận sự thật cô gái tóc nâu trước mặt không phải Zina. Có lẽ anh nhầm lẫn, hoặc Zina đang trốn tránh anh nên vờ mất trí nhớ?

Phù Thuỷ Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thuỷ 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ