Xách túi đồ ăn thừa vừa xin được ở một tiệm ăn nhỏ trong thành phố, Zina đủng đỉnh sải bước về khu nhà trọ giá rẻ - nơi giúp cô yên giấc sau cả ngày lêu đêu ngoài chợ người. Nói là nhà trọ cho oai vậy thôi chứ căn phòng chỉ bé bằng một túp lều, năm xưa khi cô còn lang bạc khắp đầu đường xó chợ, may mắn được bà chủ trọ nhặt về trông coi đám gia súc, bây giờ lớn to đầu, lại không có công ăn việc làm nên bà ta thương tình cho thuê phòng với giá bèo bọt, mỗi tháng chỉ có vài ba yên, cuộc sống bương trãi này mới đó đã mười ba năm, mọi kí ức tuổi thơ trong đầu cô đều trống rỗng một màu mịt mù, cứ nhắm mắt vào, cô lại nghe loáng thoáng bên tai giọng nói ai đó, gọi "Zina à", có lẽ là mẹ, cũng có thể là cha, cô không biết họ là ai, như thế nào, và tại sao lại vứt bỏ cô giữa trời mưa giá rét. Nhưng giờ thì điều đấy không còn quan trọng nữa rồi, cô đã quên hết mọi chuyện về cha mẹ, về gia đình và cả nơi cô sinh ra, cô lớn lên trong khổ cực, trở thành một con người khác, một Zina Miyano tứ cố vô thân.
Vừa bước đến cổng khu trọ, một mụ già to béo đã hờ hững quăng trả cô chiếc balo bé tẹo, đựng mấy bộ đồ rách. Chống tay lên nạnh, bà ta vênh váo quát.
- Zina Miyano, đã hai tháng nay mày chưa trả tiền phòng. Mau đi kiếm chỗ khác mà ở, để tao còn làm ăn.
Phải. Là bà chủ dãy khu trọ này đấy. Quen biết hơn mười năm nay, nhưng bà ta lại ham tiền hơn tình nghĩa, đã mấy lần mụ muốn tống cổ cô đi rồi, chỉ tại chưa có lí do thôi, dạo gần đây việc làm khan hiếm, vất vả lắm cô mới đủ miếng ăn, nếu tốn thêm tiền nhà ở, đảm bảo cô sẽ chết đói. Nhưng cô chỉ có mỗi nơi này là chốn dung thân, mụ ta đuổi đi, cô biết đi đâu bây giờ.
- Bà chủ, cho cháu thêm ít thời gian...
- Nếu ai cũng nói như mày, chắc tao chết đói lâu rồi. Không có tiền trả thì mau đi đi, đừng ở đây làm phiền tao nữa.
- Bà chủ à... - Níu áo mụ béo xuống nước năn nỉ, Zina nhún nhường ngọt giọng.
- Mau đi đi, thật phiền phức quá mà. - Mụ đay nghiến hất tay cô ra, thẳng thừng khóa cổng ngúng ngẩy vào nhà.
Thở dài nhìn chiếc balo bươm nát, Zina buồn bã cầm lên túi đồ ăn thừa, đưa ra trước mặt than oán. Đến khi nào cô mới thoát khỏi cái cảnh nghèo nàn này đây, cuộc đời đúng thật bất công, có kẻ thừa tiền đem đốt, lại có kẻ tới một xu cũng không kiếm được, người giàu khinh kẻ nghèo, xã hội chà đạp, chèn ép cuộc sống của lũ dân đen bọn cô, chẳng ai muốn mình phạm tội, nhưng vì miếng cơm manh áo, họ buộc phải vứt đi lòng tự trọng, làm ra những công việc nhơ nhuốc. Mặc dù sống trong cái thế giới tồi tàn, đầy thị phi, nhưng không hiểu sao Zina Miyano cô lại không bị nhiễm các thói hư tật xấu, ngược lại, cô còn luôn giữ mình trong sạch, tuy yêu cái ăn hơn cả mạng sống, nhưng lòng tự tôn của một con người, cô không thể đánh mất, người ta càng xem thường cô, cô càng phải chứng tỏ, mình cao quí hơn họ, ở nơi tâm hồn này. Cuộc sống cực khổ làm nên tính cách cô, cho dù vất vả, chịu nhiều gian khó, nhưng cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội có mặt trên đời, nhất định ông ta sẽ không tuyệt đường sống của cô. Bị đuổi thì sao chứ, trong thành phố này thiếu gì chỗ để cô tạm trú, ví dụ như công viên, trạm bắt xe buýt, mấy cái ghế ở đó nằm cũng rất êm, ngủ rất ngon, lại được ngắm sao miễn phí. Nhoẻn miệng cười trấn an bản thân, Zina khoác balo, tư lự hướng lối vào trung tâm thành phố, tạm thời cô sẽ qua đêm ở đâu đấy, ngày mai lại về chợ, treo bảng bán sức lao động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phù Thuỷ Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thuỷ 2)
Ficção AdolescenteTiếp nối thành công của truyện Trường Học Phù Thuỷ, Phù Thuỷ và Sức mạnh Huyền thoại sẽ đem đến cho bạn đọc 1 câu chuyện mới, về những nhân vậy mới. Mặc dù là phần 2 nhưng nội dung truyện và tình tiết sẽ hoàn toàn mới lạ và ít liên quan đến phần 1. ...