Chương 42.7

1.2K 54 0
                                    

Rảo bước trên khuôn viên hoa thủy tinh lấp lánh, Zina khẽ thở dài ngước nhìn vầng trăng tội nghiệp đang phải chống chọi với cái khắc nghiệt của thế lực bóng tối. Bất giác một thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt cô, đó là một chàng trai cao gầy, tóc mây vàng lợt tựa màu trăng Atenist, thân choàng y phục phù thủy bạc phếch, mắt hơi xa xăm nhưng hiện rõ một màu đỏ rực hoàng gia. Yuki đứng đó, mặt đối mặt với Zina, bóng cậu đổ dài trên nền đất, lấn át đi vóc dáng nhỏ bé trơ trọi nơi cô. Cả hai im lặng một lát, sau đó Yuki lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Không biết vì bản năng hay con tim mách bảo, Zina vô thức nhướn người nắm lấy bàn tay cậu, như một sự níu kéo không lời nói. Cậu xoay người liếc cô, khắp mạch máu truyền đi xúc cảm ấm áp mơ hồ.
Zina gượng cười buông tay Yuki. Một cảm giác trống rỗng bao lấy cơ thể cậu. Bỗng chốc cậu muốn quay lại ôm cô thật chặt vào lòng, cho thỏa cái lạnh giá quẩn quanh cuộc đời hoàng gia mệt mỏi.

Thụt lùi về sau vài bước, Zina đặt hai tay lên lồng ngực, cúi gằm mặt, thủ thỉ nhỏ thật nhỏ, thế nhưng những lời thì thầm đó của cô, cho dù có bị gió cuốn đi mất cũng không thể lọt thoát đôi tai cậu. Một câu chín từ, nhẹ nhàng như mặt nước mùa thu nhưng đủ để Yuki run rẩy giật mình.

- Hình như tôi thích cậu mất rồi, Yuki à.

Mặc kệ là cậu chấp nhận hay từ chối, Zina đều không quan tâm, bởi với cô, tình yêu chỉ cần một người nói và một người cảm nhận, chẳng buồn người cảm nhận có muốn trở thành người nói không, tình cảm rung động không thể chối bỏ của nhịp đập con tim cô, dường như đã bám lấy tên lạnh lùng vô cảm Yuki này, để nói ra câu tỏ tình có vẻ sẽ hơi ngốc nghếch, Zina đã phải xác nhận bản thân rất nhiều lần. Với Rei, với Haru và cuối cùng nội tâm cô lại chọn Yuki làm chỗ trú ẩn. Thật khờ khạo phải không?

Ngửa mặt lên trời để giọt nước mắt nín nhịn trôi ngược vào trong, Zina cắn môi hít sâu, quay người bỏ đi về hướng đối lập Yuki. Bất giác, cậu lãnh đạm cất lời, tên Zina khẽ vang vang sau lưng cô, lạnh, nhưng với cô nó thực ấm áp. Cô kiềm chế cảm xúc ngăn không cho con tim quay về phía cậu. Yuki bước lên một bước, đôi mắt đỏ dịu nhè nhẹ chuyển ngọc xanh, tựa cách thay đổi tâm tình trong nỗi buồn. Vẫn chất giọng trong trẻo mà lạnh giá đấy, Yuki buồn bã lên tiếng, âm bậc pha vài phần chua xót.

- Xin em đừng thích tôi. Tôi ... không xứng là người để em tựa vào. Có những chuyện, không phải chúng ta muốn là được. Em là cô gái tốt, hãy tìm một người con trai đủ khả năng bên cạnh em suốt quãng đời còn lại. Tôi tin người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em, Zina à.

Có ai từng nghe âm thanh của thủy tinh vỡ chưa? Giòn tan và vụn mảnh, cũng giống như cảm xúc trong Zina lúc này, mỏng manh và tan nát dưới bánh xe thô bạo của tình yêu, hàng ngàn mảnh vỡ bay bụi bù trong lồng ngực cô, đau rát và khổ sở. Đưa tay bịt miệng để tiếng nấc không lọt ra ngoài, Zina mặc kệ lệ thấm ướt hai gò má gầy guộc, nóng bỏng và ran rát. Nén chất giọng bùi ngùi, cô nuốt chửng tâm trạng, gượng gạo nói vọng về phía Yuki, song nhanh chân rời khỏi khuôn viên hoa thủy tinh lấp lánh ánh kim rạng rỡ.

- Tôi hiểu mà. Xin lỗi hoàng tử, tôi có chuyện cần làm, tạm biệt cậu.

Ngóng bóng dáng nhỏ nhắn khuất hẳn sau lối quẹo vô hành lang khu luyện tập, Yuki khẽ cau mày, môi mím chặt, tay cuộn thành quả đấm, phẫn nộ nện lên thân cây bạch đàn cao lớn gần đó. Máu đỏ từ từ thấm đẫm mu bàn tay, cậu mặc kệ, ngước mặt nhìn ông trời than oán, bao nhiêu tân tư khổ sở, đều nén lại trong lòng, vo tròn thành nỗi đau tinh thần sâu sắc. Vì nợ một người một ân nghĩa lớn, cậu đành ngậm ngùi đẩy người con gái cậu yêu ra xa, lựa chọn cuối cùng, cậu không thể tự do quyết định. Xin lỗi, Zina.

Phù Thuỷ Và Sức Mạnh Huyền Thoại (Trường Học Phù Thuỷ 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ