Chương 37

967 74 18
                                    

'Ba cha con tắm rửa sạch sẽ rồi sao. Nào mau lại đây ngồi, ta chỉ nấu được vài món đơn sơ thôi nếu các cháu không chê thì cứ ăn thoải mái đi.' Oh Areum đặt những món ăn lên bàn, chỉ có vài món đơn sơ nhưng trong thời mạt thế này thì là quá tốt rồi.

'Cháu cảm ơn cô. Hai con mau cảm ơn bà rồi ngồi xuống ăn cơm nào.' Jeon Jungkook vui vẻ mà ngồi vào bàn. Người phụ nữ trước mắt này tuy chỉ mới tiếp xúc vài giờ đồng hồ nhưng lại mang cho cậu cảm giác gì đó rất bí ẩn, làm sao một người phụ nữ yếu ớt như thế này lại có thể sống an toàn suốt mấy tháng qua.

Hai bé nghe lời appa ngoan ngoãn cảm ơn rồi trèo lên bàn mà ngồi. Cả bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ và sôi nổi bởi 2 đứa nhóc, lâu lắm rồi mới gặp được người còn sống nên hai bé cứ tíu tít không ngừng. Kể về những chuyến đi, về chuyện đã sưu tầm được rất nhiều đồ chơi. Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, hai bé ngoan ngoãn mà chơi chung với Oh Areum, cậu thì dọn dẹp bàn ăn, lấy từ trong không gian ra hai hộp sữa cho hai bé uống. Còn cậu và Oh Areum thì rót một ít nước hoa quả cùng nhau ngồi nói chuyện.

'Tại sao ở đây lại yên tĩnh một cách bất thường thế ạ? Từ lúc đi vào khu này cháu cảm thấy rất kì lạ xác sống vô cùng ít cảm giác như bọn chúng đang cảm thấy sợ hãi thứ gì đó.' Jungkook nhấp một ngụm nước nhìn hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi một góc chơi đồ chơi.

'Ta cũng không rõ. Chỉ nhớ lúc trước luôn có người hàng tuần đều đặn tới tiêm thuốc cho ta, và người giúp việc chỉ đến một tuần 2 lần để dọn dẹp luôn có người ở phía ngoài luôn canh gác. Nhưng cách đây vài tháng thì không ai tới, ta lại không có chìa khóa để ra ngoài đành phải ở yên trong này. Nhưng không hiểu vì sao cách đây 1 tháng cứ hàng đêm lại có tiếng động giống như tiếng gào thét.' Oh Areum chỉ có vài ký ức nhỏ nhặt thoáng qua trong đầu.

'Vậy sao? Để cẩn thận hơn cháu nghĩ tối nay cứ để cháu canh gác. Cô cứ ngủ với hai đứa nhỏ.' Jeon Jungkook cũng không hoàn toàn tin lời người phụ nữ này ai biết được lời nói có mấy phần là thật lòng. Sống trong thời đại này cách để sống sót là không nên tin người khác chỉ tin vào bản thân mình.

'Không được. Cả ngày hôm nay có lẽ cháu đã lấy xe vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi đi.' Oh Areum vội lên tiếng.

'Cô đừng lo cháu khỏe lắm. Cô cứ nghỉ ngơi coi như cháu cảm ơn vì cô đã nấu một bữa ăn.' Jungkook nói xong thì đứng dậy lùa 2 bạn nhỏ về chỗ ngủ không đợi Oh Areum tiếp tục từ chối.

Oh Areum cũng không ngăn cản nữa mà nằm xuống cùng với hai đứa nhỏ. Bà không hiểu vì sao dạo gần đây luôn có những giấc mơ kì lạ ập đến. Chiếc xe hơi bốc cháy, khung cảnh thê lương hiu quạnh nơi xảy ra tai nạn, một người phụ nữ luôn gọi tên mình. Oh Areum dần chìm vào giấc ngủ với hai đứa nhỏ.

Jeon Jungkook ngồi suy nghĩ về mọi chuyện. Cậu biết hai nhóc con nhà mình luôn muốn có thêm một người cha nữa nhưng những người đàn ông đó liệu có đủ tốt để chăm sóc con mình, cậu biết bản thân ích kỉ khi che giấu thân phận thật của 2 đứa nhỏ. Nhưng ai có thể chắc rằng Kim Taehyung và Park Jimin yêu thương hai đứa nhỏ như cậu được hay không, đó là ẩn số. Mọi thứ từ quá khứ cứ ùa lại một lần nữa, sự hận thù, đố kị, tranh chấp những thứ đáng kinh tởm ấy cứ ám ảnh cậu, Jeon Jungkook rất sợ mất đi hy vọng của bản thân. Chính vì vậy xin lỗi Minho và Taeguk hãy cho appa ích kỉ một lần.

 Vô Tận. (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ