Chương 18

1.1K 91 5
                                    

'Minho, Taeguk mau dậy đi nào. Hai đứa sắp thành lợn rồi đấy. Cả anh nữa Hoseok mau dậy đi.' Jeon Jungkook đau đầu vì ba người này. Hàng ngày hai đứa nhỏ dậy rất sớm vậy mà chỉ cần có Hoseok bên cạnh học tính lười biếng từ anh, gọi mãi thế nào cũng không dậy. Cậu chán nản thở dài.

'Kookie à, cho anh và bọn nhỏ ngủ thêm một ít nữa đi. Cả ngày hôm qua hai đứa cũng mệt lắm rồi.' Jung Hoseok nói xong thì ôm Minho ngủ tiếp không nhìn thấy sắc mặt ảo não của Jungkook.

'Được, vậy ngủ luôn đi. Tôi sẽ ăn một mình vậy.. Cả ba tự ra ngoài mà ăn.' Jungkook làm bộ dạng ai oán chỉ có cách này 1 lớn 2 nhỏ mới chịu tỉnh thôi.

Cả ba người nghe vậy thì ngay lập tức bật dậy chạy vào phòng vệ sinh với bộ dáng gấp gáp. Jungkook nấu ăn rất ngon nha, với lại mấy món ở Úc không hợp khẩu vị của họ chính vì vậy họ không muốn bị bỏ đói đâu, với cả trình độ nấu ăn của Hoseok thì chắc chỉ ăn mãi trứng chiên, trứng luộc tất cả các loại trứng. Minho và Taeguk muốn làm bánh bao mập mạp chứ không muốn làm bánh chao chay đâu. Jungkook bật cười nhìn bộ dạng vội vàng của cả ba, cậu đi xuống phòng bếp trước để dọn thức ăn. Khi dọn xong thức ăn thì cả ba người cũng đúng lúc đi xuống, đang còn mơ màng nhưng nghe được mùi thơm từ mấy món ăn thì bừng tỉnh hí hửng chạy đến bàn ăn ngoan ngoãn mà ngồi xuống.

'Mọi người ăn đi. Hai con ăn xong thì nhớ uống sữa, cà phê em đã pha sẵn cho anh rồi đấy. Hai đứa mau mau ăn cháo đi.' Jungkook hối thúc. Từ nhỏ hai đứa bé đã được cho uống nước trong linh tuyền chính vì vậy mau lớn hơn những đứa trẻ khác, cả cách suy nghĩ cũng trưởng thành và thông minh hơn những đứa nhóc cùng tuổi. Chính vì vậy cậu rất yên tâm khi để hai đứa nhóc tự ăn.

'Appa, con không muốn ăn cà rốt.' Minho mếu máo nói, nhóc không thích cái thứ màu cam này chút nào.

'Không được hư Minho. Nhìn em Taeguk kìa, em ấy ăn được tại sao con lại không. Nếu con không ăn appa sẽ chỉ thương mỗi Gukie.' Jungkook không biết Minho giống ai nữa bẩm sinh đã rất ghét cà rốt, cậu thì rất dễ ăn chắc chắn Minho giống cha nó rồi. Đã cố gắng bao nhiêu lần cho ăn cà rốt cậu chế biến theo nhiều kiểu nhưng nhất quyết không ăn là không ăn. Làm cậu hết sức đau đầu.

'Hic....papa... Appa Kook không thương bánh gạo nhỏ nữa... Oa...' Minho thương tâm khóc to, ôm chầm lấy Hoseok ngồi kế bên. Nhóc buồn lắm appa bảo không thương Minho nữa rồi. Jungkook thấy con mình khóc thì cũng đau lòng lắm chứ nhưng cậu kiên quyết phải để con mình bỏ hết mấy thói xấu chính vì vậy dù nhìn con khóc thương tâm, cậu bỏ đi lên phòng khách để ba người ở lại.

'Minho ngoan nín đi nào. Appa chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà. Con mau lên xin lỗi appa đi.' Jung Hoseok dỗ dành con trai nhỏ.

'Minho, em cho anh này. Ngoan.' Taeguk không biết lấy đâu ra cây kẹo đưa cho Minho.

'Appa sẽ không thương bánh gạo nhỏ nữa ạ.' Minho mặt mếu máo nhìn Hoseok. Bé rất sợ appa giận.

'Không đâu. Chỉ cần con xin lỗi appa là được. Papa sẽ giúp con được không nào.' Jung Hoseok xoa đầu Minho.

Minho nghe vậy thì chạy lạch bạch ra chỗ sofa phòng khách nhào vào lòng Jungkook. Nhóc ôm chặt lấy cổ Jungkook không buông.

 Vô Tận. (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ