Chương 20

1K 83 11
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như chớp cuối cùng cũng đã trôi qua gần 1 tháng. Cả nhà Jungkook hôm nay náo nhiệt như tết. Hai bạn nhỏ vì quá háo hức mà dạy từ sớm để coi lại bản thân có để quên thứ gì ở nhà hay không. Jungkook bình thường tầm 7 giờ mới dậy hôm qua còn tu luyện dị năng nên rất mệt vậy mà hôm nay còn bị hai đứa nhỏ 6 giờ sáng đã kéo dậy làm cậu khóc không ra nước mắt.

'Đây hai đứa mau ăn đi. 10 giờ máy bay mới cất cánh lận hai ông ạ. Vậy mà mới 6 giờ đã gọi papa dậy.' Jungkook vẫn còn ngái ngủ, cố gắng lắm cậu mới nấu đồ ăn sáng cho hai cục cưng.

'Hihi, tại con muốn về Hàn lắm rồi. Nghe nói ở đó có bánh mochi ngon lắm appa. Còn có rất nhiều đồ ăn khác nữa.' Minho hí hửng nói. Chỉ cần nghĩ tới đồ ăn thì bé đã muốn chảy nước miếng rồi cơ.

'Anh hai đúng là đồ con lợn mà. Còn con muốn đi tháp Namsan cơ.' Taeguk vỗ tay nói. Bé cũng đang mong ngóng chuyến đi về Hàn này lắm rồi cơ. Suốt 1 tháng nay bé bị appa hành cho thảm lắm cơ. Không có papa Hoseok bé càng thảm hơn nữa, nghĩ tới những tháng ngày địa ngục đó bé sợ muốn xanh mặt luôn.

'Anh không phải là con nhợn. Anh là bánh gạo cơ mà. Đúng không appa, Minho là em bé dễ thương nhất trên đời này.' Minho đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Jungkook. Papa Hoseok bảo bé là đứa trẻ đáng yêu nhất đó nha.

'Đúng vậy. Minho của appa là đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn nhất. Cả Taeguk nữa con cũng là đứa trẻ đẹp trai nhất. Mau ăn đi nào.' Jungkook mỉm cười nhìn hai đứa con nhỏ của mình. Nhìn hai bé con luôn cười như vậy là cậu đã cảm thấy đủ rồi.

'Vâng appa.' Hai đứa nhỏ đồng thanh hô lớn rồi cắm cúi ngồi ăn.
.....................
Sân bay Incheon.

Hai đứa nhóc tinh nghịch chạy xung quanh sân bay làm Jungkook chạy theo không kịp. Hai đứa nhỏ dậy sớm chính vì vậy khi lên sân bay đã ngủ rất say cho nên mới có cảnh cậu rượt hai thằng nhóc tại sân bay.
Cuối cùng cũng tóm được hai tiêu nghịch ngợm.

'Appa đuổi theo hai đứa mà mệt muốn xỉu.' Jungkook lau mồ hôi trên trán. Hai đứa nhóc này người thì có một mẩu không những chạy nhanh mà còn lách rất khéo.

'Hihi, tại ở đây có nhiều thứ lạ quá nên con không để ý.' Taeguk lươn lẹo, thật sự là tại bé thấy có một chú rất giống papa Tae lần trước gặp tại trung tâm thương mại nên mới dắt Minho đuổi theo.

'Được rồi. Hai đứa biết xe của papa Hoseok chứ.' Jungkook cũng đành thở dài bỏ qua.

'Dạ biết.'

'Vậy hai con hãy tự ra xe trước. Appa phải quay lại lấy hành lý. Nhớ phải nghe lời papa Hoseok. Đây là biển số xe của appa Hoseok, nhớ nhìn kĩ.' Jungkook rất tự tin cho hai đứa nhỏ tự đi. Bởi vì con cậu rất thông minh, còn cộng thêm là xe của Hoseok là phiên bản giới hạn có 1 không hai trên thế giới nên hai bé cưng sẽ không nhầm xe được.

Hai đứa bé tung tăng dắt tay nhau đi ra khu vực đỗ xe. Hai bé đi tới đâu ai cũng phải ngước nhìn và cảm thán vì độ đáng yêu và xinh trai của hai bé. Chỉ cần một cái mỉm cười của Taeguk và nụ cười híp mắt của Minho là đủ đốn tim bao nhiêu bà mẹ và các chị gái. Hai bé đi dọc đường thấy chiếc xe quen thuộc thì ngay tắp lự leo lên không thèm để ý biển số xe như lời appa dặn.

 Vô Tận. (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ