'Jungkook à đừng giận hai đứa nhỏ nữa mà. Bọn nhỏ cũng đã biết sai rồi.' Hoseok ngồi kế bên nài nỉ cậu. Nhìn tụi nhỏ khóc mà anh không đành lòng chút nào.
Jungkook chỉ im lặng mà không đáp. Tuy ngoài mặt lạnh lùng như vậy nhưng Jungkook rất lo sợ. Cứ ngỡ lúc ấy lại một lần nữa đánh mất đi hai bảo bối nhỏ thì cậu không biết bản thân làm sao có thể tiếp tục sống, Taeguk và Minho chính là nguồn sống là sinh mạng thứ hai của cậu. Nhìn thấy Park Jimin và Kim Taehyung cậu cứ thấp thỏm không yên, nhìn hai đứa nhỏ đứng cạnh hai người bọn họ thì người ngoài nhìn vào cũng có thể khẳng định rằng là cha con. Nỗi sợ bị mất con, bị người khác cướp mất đi hai đứa nhỏ làm không có đêm nào cậu ngủ yên. Trong lòng luôn thấp thỏm lo âu.
'Appa... Gukie sai rồi.' Taeguk ôm lấy chân Jungkook, ánh mắt cún con. Bé chắc chắn rằng appa sẽ luôn bỏ qua cho bé khi bé dùng tuyệt chiêu này nha. Nhưng mà Taegukie à bé quên rồi hay sao bé khóc cả 1 buổi mà appa Jungkook của bé cũng chỉ ngồi im đọc sách.
'Hửm?' Jungkook muốn con mình phải tự nhận ra lỗi của mình và biết sai để sửa. Chứ không phải là chỉ một lời nói là con sai.
'Minho xin lỗi appa, con hứa lần sau sẽ không chạy lung tung. Con sẽ không nói chuyện với người lạ, không hùa theo em Taeguk.' Minho vòng tay lại, bé biết là dù hai anh em bé có khóc đến ngày mai appa cũng sẽ không quan tâm. Cũng may là có papa Hoseok bảo bé nên làm gì.
'Hai đứa lại đây.' Jungkook dang rộng vòng tay cho hai bé con ngồi lên đùi mình.
Hai đứa nhỏ nghe vậy thì vui mừng nhanh chóng chạy tới chỗ appa mà ngồi lên. Hai đứa bé hì hửng khi thấy appa Kook đã hết giận.
'Appa không giận hai đứa. Appa chỉ thấy bản thân mình có lỗi rất lớn khi hai con còn quá nhỏ mà lại để hai con tự mình đi tìm papa Hoseok. Appa xin lỗi. Tha thứ cho appa được không?' Jungkook biết rằng bản thân cũng có lỗi rất lớn, là cậu quá tự phụ vào bản thân mình rằng hai đứa bé đủ sức và thông minh có thể kiếm được Hoseok.
'Không. Appa không có lỗi chỉ có Taeguk và anh Minho sai thôi. Hic chúng con xin lỗi appa.' Taeguk nghe appa nói vậy thì lập tức lắc đầu. Appa bé cũng chỉ vì lo cho bé và anh hai mà thôi. Bé làm sao không biết appa đã buồn đến mức nào khi không thấy hai anh em nhà bé.
'Được rồi. Mọi người chắc ngồi máy bay lâu như vậy cũng rất mệt rồi. Hai con mau chóng lên phòng thay đồ. Papa và appa có chuyện riêng phải nói.' Jung Hoseok mau chóng tách 3 người đang ôm nhau thắm thiết ra. Nếu mà để như vậy chắc tới mai cũng chưa kết thúc nữa.
Hai bạn nhỏ nghe như vậy thì mau chóng tách ra khỏi appa của mình để lại sự riêng tư cho hai người lớn. Hai bé là bé ngoan nha phải biết để cho hai ba lại gần nhau hơn.
'Hoseok à. Lúc đó em thật sự rất sợ. Sợ mất hai bé con.' Jungkook ôm chầm lấy Hoseok mà khóc lớn. Cậu là appa nên luôn phải mạnh mẽ trước mặt hai bé con, cậu không dám khóc chỉ có thể lặng lẽ nhìn hai bé con. Nhưng mà Hoseok là người duy nhất có thể khiến cậu an tâm thể hiện mặt yếu đuối của bản thân. Lúc trước sống trong thời đại con người hãm hại lẫn nhau thì lấy đâu ra nước mắt để khóc phải thật tàn nhẫn mới có thể sống bình an trong cái thế giới đáng ghê tởm đấy.
'Kookie ngoan, em không phải bảo anh rằng em đã trưởng thành rồi hay sao. Vậy mà bây giờ lại khóc trước mặt anh. Jeon Jungkook mà anh quen biết không bao giờ yếu lòng.' Jung Hoseok vỗ về Jungkook. Anh vẫn là yêu thích nhất bộ dáng lần đầu tiên gặp cậu. Anh yêu cậu từ tính cách nghiêm khắc nhưng vẫn đầy sự bao dung, quan tâm, yêu cái nụ cười của cậu, anh yêu mọi thứ thuộc về con người nhỏ bé này. Nhưng có lẽ thời gian đã thay đổi một con người, Jeon Jungkook không còn là thiếu niên năm 21 vô tư ngây thơ, bây giờ chỉ còn Jeon Jungkook luôn vô tâm với mọi thứ chỉ quan tâm đến những gì mà cậu thật sự coi trọng. Nhưng dù cậu có như thế nào thì vẫn mãi là Jeon Jungkook mà anh luôn muốn bảo vệ và yêu thương.
'Vâng. Cảm ơn hyung.' Jeon Jungkook nín khóc nhìn Jung Hoseok. Cậu không ngại ngùng khi bị anh ôm lấy có lẽ bản thân Jeon Jungkook cần nhất bây giờ là một người có thể ở bên và che chở cho cậu. Khi nhận được cái ôm ấm áp của Hoseok bản thân không bài xích mà tham lam muốn hơi ấm ấy mãi ở bên. Ai nói Jeon Jungkook cậu ích kỷ cũng được lúc này bản thân cậu chỉ cần một Jung Hoseok bên cạnh.
'Anh yêu em.' Jung Hoseok nói thì thầm chỉ đủ mình anh nghe. Nhưng bản thân Jungkook vốn đã có dị năng bản thân đã tẩy tủy một lần làm sao cậu không nghe được lời nói của anh.
'Em đi đây. Hai đứa nhỏ còn chờ em trên phòng.' Jungkook vội vàng nhanh chóng bỏ đi. Cậu không biết bản thân có phải đã rung động trước lời nói của Jung Hoseok hay không. Nhưng cậu cần thời gian suy nghĩ chính vì vậy trốn tránh là cách duy nhất bây giờ.
Jungkook chạy đi bỏ lại một Jung Hoseok đang ngẩn ngơ ngồi ở ghế sofa. Anh khẽ vò tóc, tại sao như vậy tại sao lúc nào cậu cũng trốn tránh anh vì Kim Namjoon hay vì bản thân anh chưa đủ tốt. Haha Jung Hoseok à mày thật ngốc, biết người ta mãi chỉ coi là anh trai mà vẫn mặt dày bám theo nhưng anh không hối tiếc vì có lẽ bây giờ Jungkook là tất cả trong anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Tận. (Allkook)
FanfictionJeon Jungkook một thiếu niên mồ côi, đời trước bị bạn thân và bạn trai cấu kết hại một cách thê thảm làm mất đi đứa con của mình. Đời này sống lại một lần nữa Jeon Jungkook nắm trong tay mọi thứ, bảo vệ được hai con của mình nhưng thứ duy nhất còn t...