Chương 26

835 68 1
                                    

Jungkook nhanh chóng bỏ đi khỏi nơi đó. Mỗi lần nhìn thấy Park Jimin hay Kim Taehyung thì cậu lại sinh ra một phản xạ tránh xa hai người đó. Nhưng cách nói chuyện của Park Jimin có gì đó rất lạ. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một cánh tay từ đâu kéo cậu vào một căn phòng. Cậu sững sờ ngước nhìn lên nhưng chỉ là bóng tối.

'Thỏ con, em nhớ tôi chứ.' Một người đàn ông lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng nõn của Jungkook.

'Anh... Anh là ai?' Jungkook chính là lần đầu tiên rơi vào trường hợp bị ép bức như này.

'Không nhớ thật sao. Vậy thì tôi sẽ nhắc lại kho vũ khí của Min gia.' Người đàn ông lạnh giọng.

'Tôi không biết kho vũ khí nào cả.' Jeon Jungkook ngạc nhiên chỉ có một người duy nhất biết được cậu cướp kho vũ khí đó. Chẳng lẽ là người đàn ông hai năm trước, nhưng mà khổ quá cậu không nhớ nỗi mặt.

'Em mau quên thật đấy.' Min Yoongi bật công tắc lên. Nhìn gần thì gã phải công nhận rằng người này càng ngày càng đẹp hơn nhất là đôi mắt này nó rất huyền ảo và có chút gì đó ma mị.

'Anh là Min Yoongi. Tại sao anh lại bắt tôi. Tôi đã bảo không biết gì về việc kho vũ khí của Min gia. Anh mau thả tôi ra.' Jeon Jungkook vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của Min Yoongi. Chết cậu thật rồi Min Yoongi kiếp trước nổi tiếng là một người thù siêu dai thì chắc chắn nếu tối nay không ép cậu nhả hết đống vũ khí ra thì cậu cũng không bao giờ bước ra khỏi căn phòng này.

'Ha, vậy là em chưa biết Min Yoongi này có thù thì tất phải trả sao. Hửm, nếu em chịu nói ra đống vũ khí đó đang ở đâu thì tôi sẽ tha cho một mạng mà bước ra khỏi Min gia. Còn không thì tự gánh lấy hậu quả.' Min Yoongi trầm mặc, chỉ vì kho vũ khí đó mà hai năm qua ngày nào anh cũng ngủ không được. Và gã chắc chắn rằng Jeon Jungkook đang cất giữ mà chưa hề sử dụng.

'Anh đừng quá đáng. Tôi sẽ la lên đó, tôi cũng chỉ là một con người bình thường thì làm sao lẻn vào kho vũ khí ấy được.' Jeon Jungkook quyết tâm không nói ra. Gì chứ cậu đâu có ngu tốn công sức lắm mới lấy được mớ vũ khí đó đấy.

'Cứ hét thoải mái, đây là phòng cách âm, dù tôi và em có vận động mạnh cũng chả ai nghe được. Muốn thử hay không.' Min Yoongi vô sỉ mà vuốt nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của Jungkook.

'Anh biến thái.' Jeon Jungkook xù lông tức giận. Anh ta vậy mà dám đùa bỡn cậu.

'Tôi chỉ biến thái với mỗi em.' Gã chính là lần đầu tiên làm ra những hành động vô sỉ này, Jeon Jungkook chính là trường hợp đặc biệt. Min Yoongi được nước làm tới càng áp sát lên Jungkook.

'Min Yoongi chú mày mau bỏ tay ra khỏi Jungkook.' Kim Seokjin khuôn mặt bình thản đứng ở phía cánh cửa, cất giọng cảnh cáo Yoongi.

'Được được. Em chỉ muốn cậu ta trả lại số vũ khí cho em thôi. Anh không cần phải làm bộ mặt hình sự như vậy đâu.' Min Yoongi vẫn nắm chặt tay Jungkook phòng trường hợp cậu bỏ chạy.

'Min Yoongi em mau bỏ tay Jungkook ra. Em ấy tay trói gà còn không chặt thì làm sao có thể lấy được vũ khí của Min gia.' Kim Seokjin nóng mắt khi nhìn thấy Min Yoongi vẫn còn cầm chặt tay Jungkook.

 Vô Tận. (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ