Chương 17

1.1K 89 0
                                    

Jeon Jungkook khi về tới nhà thì liền cho hai đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ, sau đó cậu sẽ hát và kể chuyện cho chúng nghe, khi chắc chắn hai đứa nhỏ đã ngủ thì cậu cũng vào tắm rửa. Bước ra từ phòng tắm thì đã thấy Hoseok ngồi trên sofa trong phòng cậu lướt điện thoại.

'Anh về rồi sao. Mau tắm rửa rồi đi ngủ.' Jungkook ngồi xuống bàn làm việc của mình xem một ít sổ sách, tuy cậu được Jeon gia hàng tháng gửi tiền đều đặn nhưng một số công việc quan trọng trong công ty vẫn có sự tham gia của cậu.

'Để anh sấy tóc cho em. Em cứ tùy tiện thế này thì làm sao anh yên tâm mà về nước đây. Phải biết bảo vệ cho bản thân mình.' Jung Hoseok lấy mấy sấy từ trong ngăn kéo ra, cắm dây rồi nhẹ nhàng sấy khô mái tóc cho cậu. Công việc này đã rất quen thuộc với anh rồi.

'Anh cứ lo không đâu. Em đã 23 rồi là một ông bố với hai đứa con chứ không phải là Jungkook không hiểu chuyện năm 21 nữa. Anh đấy mới là người em cần lo, cứ thường xuyên bay đi bay lại rồi còn công việc bận rộn ở bệnh viện, anh mới không biết chăm sóc cho mình.' Jungkook từ người bị trách bây giờ lại đổi ngược lại.

'Được rồi, anh thua em. Nhưng mà, tại sao lúc nãy em lại hung dữ với Taehyung như vậy. Thằng bé cũng chỉ là quý Taeguk và Minho thôi mà.' Jung Hoseok ân cần hỏi, anh cảm thấy lạ lẫm tính tình Jungkook từ trước đến nay vẫn luôn điềm tĩnh và quan tâm đối với  mọi người. Vậy mà hôm nay lại giận dữ với Taehyung chỉ vì muốn nhận Taeguk và Minho làm con nuôi.

'Ừm, hai đứa nhỏ chỉ cần anh và em là đủ rồi. Không cần thêm một ai nữa.' Jungkook cũng không nói rõ lý do, cậu không muốn để Hoseok biết Taeguk là con trai của Taehyung. Cậu không muốn đứa con nhỏ của mình phải rời xa cậu.

'Vậy chẳng lẽ Namjoon cũng không thể sao?' Jung Hoseok biết nếu Jungkook đã khẳng định như vậy thì ắt hẳn có lý do. Nhưng mà anh muốn biết cậu còn tình cảm với Kim Namjoon hay không. Nếu còn thì chắc anh sẽ ganh tị chết mất.

'Namjoon mãi là người em yêu. Nhưng đó có lẽ là quá khứ tốt đẹp nhất em từng có khi ở bên cạnh anh ấy, giờ đây em đã có hai đứa con cho riêng mình. Nên có lẽ đã đến lúc em buông tay thật rồi. Chắc gì anh ấy đã nhớ đến em. Anh ấy còn mỉm cười vui vẻ với người ta cơ mà.' Jungkook mím môi nhìn Hoseok. Cậu đã nhìn thấy tờ báo cách đây không lâu, Namjoon đang hẹn hò với tiểu thư nhà họ Choi. Cô ấy vừa xinh đẹp, nhà giàu như vậy thì mới hợp với anh ấy chứ. Cậu thì có gì bản thân lại có hai đứa con thơ, cậu không dám mơ tưởng đến người đàn ông ấy nữa. Jungkook bật khóc.

'Được rồi. Nín đi em, còn anh bên cạnh cơ mà.' Hoseok ôm Jungkook vào lòng dỗ dành. Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy. Bộ tôi không đối xử không đủ tốt với em hay sao, tôi không đủ dịu dàng như Namjoon, tại sao em lại không hiểu lòng tôi. Nhìn Jungkook khóc vì người đàn ông khác làm sao anh không đau được.

'Cảm ơn anh Hoseok. Đúng rồi, tháng sau em sẽ về Hàn. Anh đừng nói cho ai biết cả hãy chuẩn bị dùm em một căn biệt thự ở ngoại ô.' Jungkook nhờ vả Hoseok cậu chưa muốn gặp lại Namjoon, và cậu cần tham dự đám cưới của Yoonji noona.

'Được. Nhưng không phải ở đây đang tốt sao? Tại sao lại phải trở về?'

'Em cần phải giải quyết hôn ước của mình, em không muốn làm gánh nặng cho người ta. Với cả Taeguk và Minho em sợ người ta sẽ không chấp nhận. Nên em phải giải quyết nhanh vụ này. Với cả không phải tháng sau là đám cưới của Yoonji noona hay sao. Em không về tham dự thì sẽ hối hận lắm.' Jungkook mỉm cười nhìn Hoseok.

Hoseok gật đầu đồng ý, anh đi tắm rồi nằm lên giường kế bên Minho. Từ lúc hai đứa nhỏ có ý thức thì đã bắt đầu bảo anh ngủ chung với cả ba người, cả hai đứa nhỏ rất yêu thích anh nên lúc nào gặp anh cũng bám theo.

'Ngủ ngon Kookie. Ngủ ngon hai bảo bối nhỏ.' Tuy cả hai không phải con ruột của anh, nhưng Taeguk và Minho luôn chọc người khác yêu thích, dáng vẻ lúc chúng ngoan ngoãn rất giống appa của cả hai. Yêu ai yêu cả đường đi lối về.

'Ngủ ngon Seok hyung. Ngủ ngon hai cục cưng của appa.' Cậu khẽ đặt nhẹ hai nụ hôn lên đôi má phúng phính của hai đứa nhỏ.
...............
'Jihan, cậu đã điều tra người tên Jeon  Jungkook đến đâu rồi. Kể cả hai đứa nhỏ.' Kim Taehyung lắc ly rượu trong tay, trầm ngâm nhìn những giọt rượu sóng sánh màu đỏ như máu.

'Thưa nhị ca, đây là toàn bộ hồ sơ của Jeon Jungkook và cả hai đứa nhỏ.' Jihan hai tay đưa tài liều cho Kim Taehyung. Cậu ta đã đi theo Kim Taehyung từ những ngày chập chững mới bước vào thế giới ngầm này, chính tay Kim Taehyung đã huấn luyện nên một Jihan như bây giờ, nên cậu ta rất tận tâm và trung thành.

'Được. Ngươi lui đi.' Kim Taehyung phất tay cho lui. Cầm tập hồ sơ lên đọc. Ồ bất ngờ đấy cậu ta cũng thú vị đấy chứ.

Jeon Jungkook. 23 tuổi, giới tính nam. Cháu trai độc tôn của Jeon gia, mất tích lúc 4 tuổi vừa tìm ra cách đây hai năm, sở hữu toàn bộ số tài khoản khổng lồ do ông nội là Jeon Jungwook để lại. Đã tốt nghiệp đại học Bighit ngành khoa học kỹ thuật, và có được bằng giáo sư cách đây 2 năm. Có hôn ước với đại thiếu gia nhà họ Kim-Kim Seokjin. Bỗng nhiên đi Úc lúc 21 tuổi không rõ lý do. Nhường lại chức CEO cho chú của mình là Kim Namjoon. Toàn bộ thông tin từ năm 21 tuổi khi sang Úc thì hoàn toàn bị giấu kín không điều tra được.

Kim Taeguk và Park Minho. 2 tuổi, giới tính nam, sinh đôi cùng mẹ khác cha. Cả hai là con trai ruột của Jeon Jungkook, không rõ mẹ là ai.

Kim Taehyung sau khi đọc xong tài liệu thì khẽ nhếch môi. Thì ra là đứa cháu yêu quý của Namjoon hyung. Tài giỏi, xinh đẹp, nhà giàu, tính cách thì điềm đạm, dịu dàng là một thiếu gia hoàn hảo trong truyền thuyết. Nhưng rõ ràng từ lúc 21 tuổi trở đi cậu ta không hề quen bất cứ một cô gái nào, lại không hề ăn chơi hay tụ tập thì làm sao làm con gái nhà người ta dính bầu với cả cậu ta thích con trai cơ mà. Điều này kì lạ quá đi, lại còn gà trống nuôi con cậu ta hoàn hảo và nhà giàu như vậy thì cô gái kia chắc chắn không thể dễ dàng bỏ đi như vậy. Với cả tại sao hai đứa nhỏ không cùng họ với cậu ta. Jeon Jungkook, cậu còn giấu bao nhiêu điều nữa đây. Chính tay tôi sẽ từ từ khám phá hết những bí mật đó. Thú vị đây còn có hôn ước với anh trai của mình. Nhìn bức ảnh của Jeon Jungkook cùng hai đứa con thì hắn khẽ cười, cũng dễ thương đấy chứ.

 Vô Tận. (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ