'Namjoon à.' Choi Nayoon bám theo Kim Namjoon từ lúc hắn mới bước ra khỏi phòng nghiên cứu làm hắn cảm thấy không khỏi đau đầu. Bộ căn cứ này có nhiều thành phần rảnh rỗi như vậy sao.
'Choi Nayoon nếu không vì nể mặt Choi gia và người cha quá cố của tôi thì tôi đã đuổi cô ra ngoài. Biết điều thì cút khỏi mắt của tôi.' Namjoon bực tức nói, làm sao trên đời này lại có người phụ nữ rảnh rỗi đến mức kiếm hắn cả ngày.
'Joon à... Em xin lỗi.' Choi Nayoon ngỡ ngàng nhìn người đàn ông luôn mỉm cười lịch thiệp niềm nở với bản thân giờ đây đang quát mắng mình. Sợ hãi là cảm xúc lúc này trong cô, vội vàng xin lỗi rồi chạy mất.
'Joon à, haha mới nghe mà đã thấy hài rồi. Đúng là người có vợ có khác.' Jung Hoseok cười to bước ra từ phòng thí nghiệm.
'Đó không phải là vợ tao. Và Kim Namjoon này sẽ không bao giờ cưới một ai cả, mày hiểu chưa hả Jung Hoseok.' Kim Namjoon lườm nguýt như muốn đốt cháy khuôn mặt đang cười của gã bạn thân.
'Chắc chưa? Vậy còn Jungkook thì sao, bây giờ cha nuôi mày không còn, lại còn là thế giới tận thế mày muốn làm gì mà chẳng được.' Jung Hoseok biết chắc chắn rằng người bạn này vẫn còn đang nhớ nhung đến Jeon Jungkook.
'Tao không muốn thất hứa với cha. Ông ấy đã giúp đỡ Kim Namjoon đứng lên và thành công, với lại Jeon Jungkook đã không còn yêu tao nữa.' Kim Namjoon mỉm cười khổ sở, có lẽ em ấy xứng đáng có một người tốt hơn là một kẻ tồi như mình.
'Mày ngốc thật đấy Kim Namjoon, đừng để sau này phải hối hận.' Jung Hoseok vỗ vai thằng bạn thân, liệu Jungkook có còn yêu thằng bạn ngốc của hắn. Hắn thật sự nhớ một Jeon Jungkook luôn hết mình vì 2 đứa nhỏ, một Jeon Jungkook luôn mỉm cười. Không biết Jungkook có an toàn không, phải nhanh chóng tìm ra Jungkook và 2 đứa nhỏ.
..................'Appa người mau dậy đi, đừng nướng nữa.' Taeguk đứng dưới giường 2 tay chống hông mà gọi người lớn trên giường dậy.
'Guk à hay là để appa ngủ thêm đi. Chúng ta ra sân chơi cùng Bam nhá.' Minho bất lực đứng nhìn em trai mình kéo appa dậy bé biết chắc rằng nếu không có việc gì nguy hiểm thì appa sẽ chẳng bao giờ thức dậy đâu. Lúc trước toàn là papa Hoseok chăm hai bé cơ.
'Hong chịu đâu. Em muốn appa cơ.' Taeguk nũng nịu đòi appa Jungkook, tuy là có Bam cũng rất vui nhưng mà bé muốn đi dạo cơ.
'Minho, Taeguk mau ra ăn sáng nào. Để yên cho appa Jungkook ngủ được không nào.' Areum nhìn 2 đứa nhỏ cứ xà nẹo qua lại mà phì cười. Đúng là 2 thiên thần nhỏ mà đã lâu lắm rồi bà mới có cảm giác hạnh phúc như thế này. Bỗng nhiên một hình ảnh xoẹt ngang đầu bà, trong tay bà ôm một đứa nhóc. Bà đổ gục xuống sàn.
'Bà ơi, bà có sao không ạ?' Minho và Taeguk giật mình khi thấy bà nằm ngất xuống đất ôm đầu.
'Cô Areum, cô ổn chứ?' Nghe tiếng hai đứa nhỏ gọi lớn liền chạy ngay đến chỗ Oh Areum mà đỡ bà dậy.
'Ta không sao. Chỉ là bỗng chốc đầu ta thoáng qua một hình ảnh mà thôi, nó khiến ta nhớ lại điều gì đó.' Oh Areum toát mồ hôi lạnh, đứa nhỏ trong vòng tay bà là ai. Sao lại thân thuộc đến thế nhưng không phải là cảm giác yêu thương đứa nhỏ mà là điều gì đó mà bà không lí giải được.
'Được rồi. Cô lên giường nằm đi để cháu đem đồ ăn vào cho cô và 2 đứa nhóc này.' Jungkook vội vàng đỡ bà dậy.
'Không sao, ta ổn. Chúng ta cùng ra ngoài ăn thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất. Jungkook cứ vào phòng vệ sinh đánh răng nước ở đây được trữ rất nhiều nên cứ yên tâm sử dụng. Ta sẽ lo cho hai đứa nhỏ.' Oh Areum mỉm cười hiền từ, có lẽ một thời gian nữa thôi bà sẽ nhớ ra được chuyện gì đó.
Nghe vậy thì Jungkook cũng không từ chối nữa mà rời đi. Thật kì lạ Oh Areum nhìn rất quen thuộc giống một ai đó mà cậu đã thấy qua. Chuyện đó cứ tính sau đã cần phải tiếp tục lên đường tìm kiếm những bí ẩn còn lại của gia tộc.
..............
'Jiwoo, thế nào rồi. Con có mệt không? Thằng nhóc Hoseok này cũng thật là tâm cơ, chỉ vì không thích umma mà lại hành hạ con gái cưng của umma thành như thế này. Nhìn đi da sạm đi mất rồi, hay là con đừng đi nữa ở nhà với umma được không?' Cho Danbi xót xa nhìn con gái mình. Bà vốn cũng không muốn bước một chân vào chốn hào môn này nhưng vì tương lai của con gái mình mà bà đánh đổi mọi thứ kể cả phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác.'Umma con không sao cả. Tuy có hơi mệt nhưng chỉ là một chút xíu thôi, Seokie em ấy cũng rất mệt mà umma. Nên là công việc của con cũng rất tốt. Umma đừng lo quá như vậy sẽ già đi đấy.' Jiwoo mỉm cười ôm lấy umma mình, cô cũng rất muốn được ở bên cạnh chăm lo cho Hoseok vì từ lúc 7 tuổi y đã không còn umma của mình. Đôi lúc cô tự trách bản thân chính là lý do khiến Hoseok thiếu thốn đi tình yêu thương của umma.
'Cho Danbi, hãy để Jiwoo tự nỗ lực phấn đấu. Có như vậy mới có thể đứng vững trong xã hội này. Cô đừng can dự vào những gì Hoseok đã sắp xếp, nếu tôi biết cô gây rắc rối gì cho Jung gia hay Hoseok thì nơi này cũng không chứa nỗi cô. Jiwoo nhớ rõ dù có là con gái duy nhất của Jung Kang Dae ta thì ta cũng phải tự nỗ lực, Jung gia ta không chứa những kẻ bất tài.' Jung Kang Dae chỉ từ tốn ngồi đọc bản báo cáo do phía chính phủ gửi đến nhằm ý muốn có sự giúp đỡ từ phía Jung gia.
'Mình à, nhưng Jiwoo là con gái mà. Làm sao tôi nỡ để con bé ra ngoài lăn lộn như vậy.' Bà rất sợ người đàn ông này, dù chung sống bao nhiêu năm nay thì ông chưa bao giờ dành lấy cho bà một ánh nhìn mà chỉ toàn là sự lạnh nhạt. Nếu không vì Jiwoo có lẽ bà cũng đã bỏ đi, được bao nhiêu người phụ nữ có thể chịu được người mình yêu lạnh nhạt.
'Vậy cô muốn con gái mình sẽ trở thành người như cô sao. Một người chỉ biết phá hoại gia đình người khác.' Jung Kang Dae chỉ lạnh nhạt mà trả lời. Dù có bao nhiêu năm đi nữa thì Cho Danbi mãi cũng không thể nào có được tình yêu của ông.
'Ông nói thế là sao. Tôi sai là tôi ngốc khi yêu ông. Đúng là tôi đã phá hoại gia đình của ông, nhưng Jiwoo con bé không sai nó cũng là con của ông cơ mà. Tại sao ông có thể nói ra lời độc ác như vậy, con bé nó rất giỏi rất thương ông cơ mà.' Cho Danbi rơi nước mắt, đáng lẽ ngay từ lúc đầu bà không nên xuất hiện trong cuộc đời của người đàn ông vô tình này. Bà là người đến trước nhưng lại không có đủ can đảm để dành lấy tình yêu mà chỉ đứng từ xa mà nhìn. Jiwoo đáng thương của bà.
'Tùy mẹ con các người.' Jung Kang Dae không muốn quan tâm mà đi mất, để lại Jiwoo an ủi mẹ mình.
'Umma hay là con và người cùng nhau rời khỏi nơi này được không? Con sẽ lo cho người mà.' Jiwoo rưng rưng nước mắt, từ nhỏ đến lớn appa chưa bao giờ ôm lấy cô hay chiều chuộng cô. Bên ngoài cô có thể là tiểu thư Jung cao quý nhưng mấy ai biết rằng cô cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu đi tình thương của appa mình.
'Đừng Jiwoo à. Bên ngoài rất hỗn loạn, con lại chỉ là dị năng giả hệ chữa trị làm sao có thể bảo vệ bản thân. Umma có thể chịu đựng được tất cả. Chỉ cần Jiwoo nhỏ bé của umma luôn bình an là được.' Cho Danbi xoa đầu cô rồi ôm vào lòng. Bà đã rất khó khăn để bước vào đây không thể nào dễ dàng từ bỏ được. Để con gái có một cuộc sống tốt thì dù có trả bất cứ giá nào bà cũng sẽ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Tận. (Allkook)
FanfictionJeon Jungkook một thiếu niên mồ côi, đời trước bị bạn thân và bạn trai cấu kết hại một cách thê thảm làm mất đi đứa con của mình. Đời này sống lại một lần nữa Jeon Jungkook nắm trong tay mọi thứ, bảo vệ được hai con của mình nhưng thứ duy nhất còn t...