Chương 10

1.3K 103 5
                                    

'Jungkookie, em đâu rồi?' Yoonji tay cầm những chiếc túi tiến vào cổng Jeon gia. Nơi đầu tiên cô đến sau khi từ chuyến công tác trở về không phải là Min gia hay bất cứ nơi đâu mà lại đến đây chứng tỏ cô rất quý Jungkook.

'Thưa Min tiểu thư hiện tại cậu chủ nhỏ đã đi du lịch không có ở nhà.' Quản gia cung kính nói với Min Yoonji.

'Tôi không tin. Rõ là Jungkook bảo sẽ đợi tôi khi tôi trở về cơ mà. Tôi muốn vào.' Yoonji mặc kệ vẫn đi vào nhà chính Jeon gia. Quái lạ Jungkook có bao giờ đi đâu mà không nói với cô.

Quản gia biết không ngăn được cô nên đành để cô đi vào nhà.

'Kim Namjoon, Jungkookie đâu?' Min Yoonji vừa bỏ mấy cái túi xuống thì đã chạy lại chỗ Namjoon.

'Thằng bé đi rồi. Tầm vài năm nữa mới trở lại. Jungkook bảo đừng ai kiếm làm vậy chỉ khiến thằng bé thêm giận chúng ta thôi.'

'Không thể nào mà tự nhiên Jungkook bỏ đi được. Có phải mày nói gì với thằng bé không? Mau trả lời thành thật đừng để chị mày biết mày nói láo, không thì biết hậu quả rồi đấy.' Yoonji không hề hù doạ cô nói được sẽ làm được.

Namjoon không trả lời mà chỉ đưa bức thư của Jungkook cho Yoonji đọc. Cô tức giận mà cho Namjoon một cái tát.

'Mày hay lắm. Jungkook mà không trở lại thì mày biết tay tao. Chị không trách mày được chị biết mày có lý do nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng tới mày hay Jungkook. Jungkook không có lỗi. Cái tát đó để cảnh tỉnh mày. Hãy suy nghĩ lại mọi thứ. Đem những túi quà này lên phòng Jungkook khi nào trở lại thì gửi nó Jungkook bảo chị Yoonji tặng. Chị mày về đây nhớ lấy lời chị, mày thông minh nên hãy suy nghĩ cẩn thận.' Min Yoonji đứng lên đi về để lại một Kim Namjoon đang rơi vào trạng thái suy tư. Cô có lẽ phải bỏ cuộc thật rồi. Cô đã thua ngay từ đầu, Jungkook à chúng ta có duyên nhưng lại không phận rồi. Chị mong em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của em. Ngày Yoonji bước ra khỏi cổng Jeon gia hôm đó là một ngày mưa to, cô khóc mối tình đầu của bản thân cứ như vậy kết thúc, cô khóc cho thoả nỗi lòng cô không muốn ai chứng kiến cảnh Min Yoonji này yếu đuối như vậy, cô cứ dầm mưa suốt một đoạn đường.

'Yoonji, em sao lại dầm mưa mau mau lên xe với anh.' Mark đang trên đường tới Min gia theo lời cha mình có vẻ là việc gì đó rất gấp thì bắt gặp cái con bé từ nhỏ bám theo anh bây giờ đã trưởng thành như thế này. Con bé này thất tình hay gì mà lại dầm mưa thế này?

'Em thất tình rồi. Min Yoonji này thua thật rồi... Oaaa em phải làm sao đây.' Min Yoonji ôm lấy Mark đang che dù mà khóc òa lên. Min Yoonji dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một cô gái ngây ngô trong tình yêu.

'Được rồi. Em mau lên xe đi không lại ốm mất. Có gì cứ tâm sự với anh. Đây lấy tạm khăn anh mà lau đi nhỡ lại cảm hai bác lại lo.' Mark dìu Yoonji lên ghế phụ ngồi rồi cài dây an toàn cho cô. Đưa tạm cho cô chiếc khăn mình hay dùng khi cần thiết.

'Cảm ơn anh.' Yoonji đã nín khóc nhưng mắt cô lại sưng đỏ lên, những tiếng nấc vẫn còn.

'Được rồi. Em mau kể anh nghe mọi chuyện đi nào. Anh đảm bảo sẽ không kể với ai đâu.' Mark vừa lái xe vừa quay qua nhìn Yoonji để đảm bảo cô không còn khóc nữa.

'Em... Em... Em không biết phải nói như thế nào nữa... Mọi chuyện xảy ra trong đời em luôn theo chiều hướng mà em mong muốn nhưng lần đầu tiên em biết cảm giác không được một người chấp nhận là như thế nào... Nhìn bây giờ chắc không ai nghĩ là Min tiểu thư cao ngạo đâu anh nhỉ.' Min Yoonji mặc dù đã nín khóc nhưng cô không hiểu vì sao tâm mình lại đau đến như vậy.

'Không, em sai rồi. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Em phải chúc phúc cho người mình yêu. Với cả trong lòng anh Min Yoonji luôn là cô tiểu thư đanh đá nhưng luôn rất quan tâm tới người khác. Khóc làm em xấu lắm đấy.' Mark an ủi Yoonji đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Yoonji khóc bởi vì từ nhỏ con bé mỗi lần buồn đều đến bên anh mà khóc. Anh khẽ xoa đầu Yoonji.

'Em không có đanh đá. Em chỉ là hơi ngạo kiều một chút. Cảm ơn anh đã lắng nghe em.' Min Yoonji tươi cười nhìn Mark, có lẽ đây là lần đầu tiên cô lại khóc sau nhiều năm không gặp người anh lớn này.

'Ừm. Anh sẽ trở em về Min gia. Có lẽ có chuyện gì đó rất gấp hay sao mà appa anh lại bắt buộc hôm nay phải tới Min gia. Em có biết việc gì không?' Mark an tâm hơn khi Yoonji đã cười. Con bé chưa từng thích ai cả có lẽ đây là kinh nghiệm tốt để con bé không phải khóc nữa. Thú thật thì anh cũng rất đau lòng khi Yoonji khóc, chắc có lẽ Yoonji là người phụ nữ duy nhất sau mẹ mình mà anh quan tâm nhiều đến vậy.

'Em cũng không rõ. Umma gọi quá trời cho em. Chẳng lẽ nhà em có việc gì nghiêm trọng hay sao? Anh mau lái nhanh đi.' Yoonji hối thúc Mark, cô gọi lại nhưng umma không bắt máy. Trong lòng nổi lên trận bão lớn.

Cả hai cứ như vậy đi thật nhanh tới Min gia. Yoonji cứ thấp thỏm không yên.
...................
Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người. Cũng đừng vì yêu sai một người mà chịu cả đời cô đơn.

 Cũng đừng vì yêu sai một người mà chịu cả đời cô đơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 Vô Tận. (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ