'Cậu là Jungkook nhỉ?' Một người đàn ông điển trai mang chiếc áo măng tô tiến đến chỗ ngồi xem TV của Jungkook.
'Anh là ai? Tại sao lại vào nhà tôi.' Jungkook giật mình mau chóng bật ra khỏi chỗ ngồi. Trước mắt cậu là một người đàn ông mang áo sơ mi trắng và quần tây, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô và một tay kéo va ly, chứng tỏ rằng anh ta là một người đàng hoàng chứ không phải ăn trộm.
'Xin chào. Tôi là Kim Namjoon, con nuôi của ông cậu. Rất vui được gặp.' Kim Namjoon thân thiện mà ôm lấy Jungkook, anh không ngờ đứa cháu nhỏ của mình lại dễ thương như vậy.
'Thì ra là chú hai. Sao chú không nói với cháu hôm nay sẽ về để cháu đi đón.' Mặc dù người đàn ông điển trai này chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi nhưng mà sao cậu lại cảm thấy mình nhỏ bé khi đứng trước người đàn ông này.
'Mọi người có đối xử tốt với cháu không?' Kim Namjoon quan tâm, lo lắng hỏi thăm Jungkook. Anh biết đứa cháu nhỏ này từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh lại phải tự bôn ba trong cuộc sống này. Nên anh muốn thay phần cha mình lo lắng cho đứa cháu này.
'Mọi người tốt lắm. Chú sao lại trở về sớm như vậy, không phải còn hơn một tháng nữa mới trở về sao?' Jungkook nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của Namjoon. Mặc dù cái ôm này rất ấm áp, nhưng mà cậu ngại.
'À không có gì. Chú vừa được chuyển công tác về đây muốn tạo cho cháu chút bất ngờ ấy mà.' Kim Namjoon gãi đầu nhìn Jungkook.
'Ừm, con có thể gọi chú là Namjoon hyung được không. Tại chú nhìn hợp làm anh cháu hơn với cả gọi chú thì thiệt thòi chú quá...' Jungkook thực sự rất có thiện cảm với Kim Namjoon mặc dù chỉ mới gặp thôi. Cậu thật sự rất thích nụ cười của Namjoon, không được máu mê trai lại nổi lên rồi.
'Tất nhiên là được rồi Jungkookie. Nếu có việc gì cần hyung giúp đỡ cứ nói, bây giờ hyung có việc gấp nên phải đi rồi. Tối gặp lại nha Jungkookie.' Namjoon nở nụ cười, vội vàng xoa đầu Jungkook rồi đi mất.
'Quản gia, chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đi đây một chút.' Jungkook lại phải tiếp tục đi thôi. Cậu muốn đi ngắm biển thật sự bây giờ cậu không biết phải làm gì. Hai bảo bảo vẫn còn nhỏ chỉ mới được một tháng, cậu không biết có nên cho chúng nhận cha hay không.
................
Cậu đã ở biển này được một tiếng rồi nhưng trong đầu cậu vẫn trống rỗng không biết phải làm gì. Cậu cứ thơ thẩn đi dọc trên bãi biển. Bảo Bảo à papa phải làm gì đây. Cuộc sống thật lắm bấp bênh.'Nè anh đẹp trai.'
'Mẹ ơi.' Jungkook giật mình quay người lại.
'Hihi, em không cố ý doạ anh đâu. Thấy anh cũng một mình giống em nên em lại làm quen ấy mà.' Cô gái tươi cười nhìn Jungkook. Trời ơi, con nhà ai mà sinh khéo quá dậy trời. Người gì đâu mà xinh trai dễ sợ, cả người còn mang màu cây trắng nữa nhìn y thiên thần xinh xẻo hết sức.
'Thì ra là vậy, em làm anh giật cả mình. Anh là Jeon Jungkook, 21 tuổi. Rất vui được gặp em.' Jungkook mỉm cười nhìn người con gái trước mắt. Mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp nhìn quen quen thế ta.
'Oa vậy phải gọi là chị rồi. Chị là Min Yoonji, 25 tuổi. Rất vui khi được gặp em. Mà em xinh trai quá à. Em có bạn gái chưa, nếu chưa thì làm bạn trai chị nè.' Min Yoonji cầm tay Jungkook, cô cầm mà phát mê luôn ấy, tay con trai gì đâu mà nó mịn nó trắng cầm đã hết sức à. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Jungkook không kiềm lòng được mà bẹo má một cái, trời ơi cô sung sướng ngất ngây.
'Chị à. Chị sao vậy, sao lại chảy máu mũi rồi.' Jungkook lo lắng cả lên, oa cậu có làm gì đâu mà chị ấy lại chảy cả máu mũi thế. Cậu vội vàng lấy khăn tay đưa cho Yoonji.
'Chị không sao. Em đừng lo lắng. Chị dẫn em đi tới nơi này.' Min Yoonji à máu mê trai của mày lại nổi lên rồi, lại còn doạ bé thỏ trước mắt nữa chứ. Không đợi cậu đồng ý đã vội vàng dẫn cậu đi đến một quán nước gần đó.
Cứ như vậy cả hai ngồi nói chuyện với nhau suốt cả một buổi. Lúc chia tay Yoonji còn luyến tiếc muốn ôm Jungkook về luôn. Nhưng mà Jungkook vội gỡ tay Yoonji ra hứa sẽ liên lạc với cô và khi nào rảnh lại sẽ gặp cô. Min Yoonji đành chấp nhận.
................
'Nè Min Yoonji mày đi đâu cả buổi chiều thế. Làm anh mày kiếm cả buổi.'Min Yoonji vừa bước vào nhà đã nghe được cái giọng trầm khàn của ông anh sinh đôi của mình. Tại sao một người con gái xinh đẹp như cô lại phải làm em gái sinh đôi của cái ông khó ở này.
'Kiếm làm gì. Không phải chê đứa em gái này vô dụng à. Cái thứ khó ưa như anh không biết bao giờ mới cưới được vợ.'
'Này cái con nhỏ khó ưa kia. Mày làm em gái tao hơi lâu rồi đấy. Mà cái chuyện tao nhờ mày tra thông tin cái người trong camera ở kho hàng lần trước sao rồi.' Min Yoongi thiệt sự là muốn đập em gái mình lắm rồi. Nếu không phải vì appa và umma trọng nữ khinh nam thì anh sẽ đập nó rồi.
'À rất tiếc cho anh trai thân yêu có người hack vào camera đó xoá hết mọi dữ liệu và em cũng bó tay không thể khôi phục được nó.' Min Yoonji tự rót cho mình miếng nước mà uống. Không biết ai thần thánh đến mức có thể xoá hết dữ liệu và làm cô không thể truy cập lại.
'Tức chết anh mày rồi. Được rồi, đợi đó anh mày mà kiếm ra cậu ta anh sẽ hành hạ cho đến khi chết mà thôi.' Min Yoongi nhớ lại mà tức giận, tức không thể tả được mà, hiển nhiên là một thiếu soái vậy mà lại bị một cậu nhóc trêu chọc.
'Anh mau kể cho em nghe sự việc đó đi.' Min Yoonji nài nỉ anh trai mình, dù anh cô không kể thì cô cũng sẽ bắt Mark kể.
Min Yoongi biết con em gái lắm chiêu của mình sẽ làm mọi cách để biết chuyện nên anh đành thật thà kể ra. Còn hơn để thằng Mark kể nó dặm mắm thêm muối nữa thì mệt.
'Haha, anh vậy mà lại bị một người nhỏ tuổi trêu chọc. Haha. Em lên phòng trước đây, mẹ mà biết chuyện này chắc kêu người ấy cưới anh luôn cơ.' Min Yoonji ôm bụng cười, cô phải mau kể cho mẹ mới được. Người này thật lợi hại.
..................
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Nhớ mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Tận. (Allkook)
FanfictionJeon Jungkook một thiếu niên mồ côi, đời trước bị bạn thân và bạn trai cấu kết hại một cách thê thảm làm mất đi đứa con của mình. Đời này sống lại một lần nữa Jeon Jungkook nắm trong tay mọi thứ, bảo vệ được hai con của mình nhưng thứ duy nhất còn t...