Chương 31

985 82 10
                                    

Đã đến ngày thứ 2 vẫn chưa thấy Taeguk tỉnh lại thì cậu càng lo lắng hơn. Minho thì đã được cậu cho tập luyện riêng không quá nặng mà chỉ để đảm bảo sức khỏe và vài bài tập cơ bản. Cứ mỗi phút trôi qua sự lo lắng trong lòng cậu lại càng tăng lên.
Giờ đây Jeon Jungkook chỉ có thể mong chờ vào kỳ tích mà thôi

'Đau... Đau quá... Appa ơi...' Một giọng nói vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

'Hức... Taeguk à... Là appa đây con... Con đau ở đâu mau nói cho appa biết... Đừng làm appa sợ.' Jungkook hoảng loạn mà đỡ Taeguk dậy kiểm tra.

'Cổ con đau quá... Nó như bị kim chích vậy... Appa đau quá...' Taeguk cố gắng nói, từng lời bé thốt ra vô cùng khó khăn.

'Uống đi con.' Jungkook lấy nước từ trong không gian ra mà cho Taeguk uống, giờ đây chỉ mong nước giếng có thể cứu sống con cậu.
..................
'Thiếu soái không hay rồi. Những người tỉnh lại có phần đông đang điên cuồng cắn người. Nhưng mà dù chúng tôi có bắn vào tay chân họ thế nào cũng không hề gục xuống mà vẫn di chuyển được.' Một binh lính hấp tấp chạy vào mà báo cáo.

'Mau ngăn họ lại nếu ai chống đối bắn thẳng vào đầu cho tôi.' Min Yoongi quả quyết nói. Không ngờ điều Jungkook nói trước đã trở thành sự thật.

'Taehyung mau cho những người còn lý trí đến nơi an toàn. Hiện tại chúng ta khó mà khống chế được cái lũ đang điên cuồng ngoài kia. Cứ bắn hết cho hyung.' Kim Seokjin ra lệnh, giờ đây anh đành phải giết hết những người chống đối tổ chức.

'Nhưng mà đó đều là lính của em. Làm sao có thể giết họ được.' Park Jimin lên tiếng phản đối. Những người ngoài kia đều là thuộc hạ của y, họ là những người đã vào sinh ra tử cùng với y.

'Tỉnh lại đi Jimin, nếu tha cho họ em sẽ làm nguy hiểm hơn đến những người còn sống. Họ đã chết, họ không còn là những người lính trung thành của em.' Seokjin vỗ vai Jimin, anh biết là sẽ rất khó khăn nếu buộc phải giết đi những người quan trọng với mình, nhưng còn rất nhiều người ngoài kia cũng cần được an toàn.

'Được, Taehyung mày đi với tao.' Jimin đứng lên cầm súng đi ra ngoài, không ngoảnh mặt lại nhìn.

'Yoongi, em cũng mau đi giúp hai đứa nhỏ. Anh tin em sẽ ổn định lại được tinh thần hai đứa. Anh đi tới phía cha mẹ xem như thế nào.' Jin nói xong thì cũng rời đi để lại một mình Yoongi trong phòng.

Min Yoongi cũng sốc lại tinh thần mà đối mặt với hiện thực, họ không còn là con người nữa, không là những đồng đội cùng gã vào sinh ra tử, chỉ còn là những xác chết biết đi. Cầm trong tay cây súng bây giờ gã mới biết mình yếu đuối thế nào, đôi tay này đã nhuốm máu của nhiều người nhưng gã chưa bao giờ phải giết người vô tội cả. Nhưng ngay lúc này sự tàn nhẫn mới có thể sinh tồn được.
............
'Appa... Appa... Em... Em...' Minho thở hồng hộc chạy vào bếp với Jungkook. Không biết vì là việc gì mà bé lại nói vấp như vậy.

'Từ từ, con mau nói em như thế nào.' Jungkook vuốt lưng cho con trai bình tĩnh lại.

'Lúc nãy khi con vừa vào phòng thì thấy em đã tỉnh nhưng không hiểu vì sao người em lại nóng lắm.' Minho múa tay múa chân giải thích cho appa mình.

'Được, con ngồi ngoan ở đây. Appa đã nấu xong đồ ăn rồi con mau vào ngồi ăn đi, appa sẽ lên coi em Taeguk như thế nào. Con đừng lo em sẽ không sao đâu.' Jungkook cho bé Minho ngồi lên ghế rồi nhanh chóng di chuyển lên phòng.

Sờ vào trán đứa con nhỏ của mình mà cảm thấy hoảng sợ, nó rất nóng cảm giác như sắp bốc cháy vậy. Đo nhiệt độ cho Taeguk thì thầm hoang mang tới tận 41 độ, nếu không hạ sốt thì sẽ bé sẽ chết mất. Nhanh chân đi lấy nước sau đó đắp khăn lạnh lên trán, thay cho bé một bộ đồ mới thoáng mát hơn.

'Vẫn nóng.' Jungkook thở dài đã 2 tiếng hơn rồi mà thằng bé vẫn chưa hạ nhiệt. Trước đây cậu chưa bao giờ nghe tới trường hợp như thế này. Thường thì chỉ ngất trong 2 ngày khi tỉnh lại thì vận mệnh đã được quyết định. Có người sẽ trở thành bá chủ cũng có kẻ sẽ trở thành tang thi.

'Em Taeguk như thế nào rồi ạ?' Bé Minho lo lắng hỏi han, hằng ngày 2 anh em đều dính chặt lấy nhau giờ đây bé phải chơi một mình nên rất buồn.

'Em không sao cả. Chỉ là bị sốt mà thôi tới ngày mai sẽ hết. Bánh gạo nhỏ có thể tự tập luyện được không, đợi em Taeguk khỏe lại 2 anh em sẽ cùng học chung với nhau. Chịu không nào.' Jungkook mỉm cười xoa đầu con trai nhỏ, có những đứa con hiểu chuyện như thế này là cậu an lòng rồi.

'Vâng ạ. Appa chỉ cần em Taeguk tỉnh dậy thì con sẽ nhường hết phần đồ ăn vặt của tuần này cho em, em bệnh như vậy con buồn lắm.' Minho nhìn Taeguk cả người nóng bừng nằm trên giường thì buồn lắm, từ nhỏ đến giờ 2 đứa nhỏ đã bao giờ tách nhau lâu như vậy bao giờ đâu. Cãi nhau chí chóe hằng ngày vậy thôi chứ ai ức hiếp một trong hai bé thì bé còn lại sẽ đứng ra bảo vệ.

'Minho ngoan lắm, bây giờ con ra sân tiếp tục tập nhé. Em tỉnh dậy thì appa sẽ báo ngay cho con.' Jungkook ôm con trai mình vào lòng, có đứa con trai như vậy thì thật không uổng công cậu sống lại.
...................
Truyện mình hơi dài và đôi lúc lan man nên mong mọi người sẽ tha thứ cho sự ngu ngốc của mình nhé.

 Vô Tận. (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ