Chương 15

1.1K 81 4
                                    

'Jungkook à, anh đến thăm em đây.' Một người đàn ông thân hình cao ráo, dù đã mang khẩu trang và kính râm nhưng vẫn không thể nào che được vầng hào quang tỏa ra. Hai tay thì xách đầy túi. Rất tự nhiên mà đi vào phòng khách.

'Anh tới mà sao không báo em trước.' Jungkook tay cầm ly sữa từ trong bếp bước ra, hiện tại bụng cậu đã được 9 tháng rồi. Mang thai sinh đôi nên bụng cậu rất to làm việc di chuyển gây khó khăn hơn. Hazz đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu mang thai, hai đứa nhỏ này nghịch ngợm kinh khủng, tháng thứ 3 thì làm cậu nôn lên nôn xuống không ăn được thứ gì, tháng thứ 7 đến nay cứ đạp bụng cậu liên tục, còn làm cho mấy tháng nay không có đêm nào cậu ngủ yên.

'Anh muốn tạo bất ngờ cho em. Đây là thuốc bổ anh kê cho em, và quần áo anh mua cho con.' Người đàn ông gỡ kính và khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt điển trai. Hai tay để từng túi quà lên bàn.

'Hoseok, lần sau anh không cần phải mua nhiều thứ như vậy đâu. Anh tới thăm là em vui rồi. Anh đi xa như vậy có mệt không.' Jungkook mỉm cười nhìn Hoseok. Thật ra là cậu rất bất ngờ khi gặp anh ở Úc lúc cậu vừa mang thai tròn 4 tháng, lúc ấy anh đã vội vàng chạy lại ôm lấy Jungkook vào lòng. Và từ hôm đấy cứ rảnh là anh lại sang Úc thăm và khám thai cho cậu. Sẵn tiện anh còn dành luôn cả chức người cha đỡ đầu cho con cậu.

'Tới thăm em làm sao anh mệt được. Với cả em sắp sinh rồi cần phải có người bên cạnh. Con anh có việc gì thì làm sao đây.' Hoseok ngồi xuống ghế tay nhận lấy ly nước từ Jungkook. Sau khi xong ca phẫu thuật ở bệnh viện anh đã lâu tức từ bệnh viện lên máy bay tới đây. Anh cũng không biết bản thân vì sao lại lo lắng cho Jungkook như vậy nữa, có lẽ vì anh muốn thay người bạn Namjoon của mình chăm sóc cho cậu.

'Anh này, còn tới tận một tuần nữa em mới sinh cơ. Nếu anh mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi em vào bếp nấu vài món đơn giản khi xong em sẽ bảo anh xuống.' Jungkook lấy đồ từ túi quà ra coi. Chà toàn hàng xịn không nha, coi bộ Hoseok rất thương cha con Jungkook. Hết tất cả những món này cũng tầm phải 2 triệu won.

'Làm phiền em rồi Jungkook. Nếu có việc gì thì nhớ gọi cho anh. Để anh đem quần áo của con lên phòng.' Hoseok đã sống ở đây khi Jungkook mang bầu được 4 tháng. Lúc đầu cậu không đồng ý đâu nhưng vì sự năn nỉ và thuyết phục tài tình của anh cậu đành phải chấp nhận cho anh ở lại.

Jungkook vác bụng to vào bếp. Cậu nhìn vào tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu của mình, cậu quyết định sẽ nấu đậu phụ hầm cay và miến trộn. Hoseok sau khi tắm xong thì đứng phía xa nhìn Jungkook nấu ăn. Nhìn cậu như vậy anh cảm thấy ấm áp, tuy sống trong sự giàu sang nhưng anh lại không mấy khi cảm nhận được hạnh phúc của gia đình, là con trai độc tôn nên anh luôn phải cố gắng nỗ lực, ba là giám đốc bệnh viện, mẹ là phó giám đốc nên hai người luôn bận rộn với những buổi hội thảo nên Hoseok phải luôn ăn cơm và chơi một mình. Cứ vậy cô độc đến khi lên cấp 3 anh đã gặp được Namjoon, Jimin, Mark, sinh đôi nhà Min, hai anh em họ Kim, họ lập nên một nhóm chơi với nhau thân thiết với nhau đến bây giờ. Nhưng từ khi gặp Jungkook cậu mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc lạ. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng gọi cứu của Jungkook làm anh bừng tỉnh vội vàng chạy đến.

'Hoseok, em đau quá. Hình như em vỡ ối rồi, phải làm sao đây. Aaaaa, đau quá anh ơi. Cứu em với, em đau quá....' Jungkook đang nấu ăn thì bụng bỗng nhiên quặn thắt lại, làm cậu phải gục xuống nền, ở giữa chân thì ướt một mảng. Cậu hét lên gọi tên Hoseok.

 Vô Tận. (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ