Chương 30

835 78 9
                                    

Jeon Jungkook cứ ngồi im đó lẳng lặng nhìn hai bé con của mình, đã một ngày trôi qua nhưng hai bé con vẫn chưa tỉnh lại. Phải làm sao đây, nếu hai bé con bị gì thì cậu phải sống thế nào đây. Nước mắt cứ từ từ rơi xuống, vuốt nhẹ khuôn mặt ngủ say của con trai mình mà đau lòng. Cậu làm sao nỡ rời xa hai bé đây, đây chính là nguồn sống của cậu.

'Appa...' Bé Minho từ từ tỉnh dậy, cả cổ khô khan mà khó nói chỉ có thể gọi nhỏ appa.

'Minho... Hức... Con bình an rồi.' Jungkook ôm chặt bé con vào lòng, chỉ còn Taeguk bình an nữa là cậu an tâm rồi.

'Nước... Appa...'

Jungkook nghe vậy thì nhanh chóng chạy đi lấy nước, nhìn con trai mình đã tỉnh lại thì cậu nghẹn ngào chỉ còn Taeguk nữa thôi, đời trước và đời này cậu Jeon Jungkook đã quá khổ rồi giờ đây ông trời nỡ lòng nào tước đi bé con bé bỏng của cậu.

'Appa... Em Taeguk sao con gọi mãi không tỉnh vậy ạ?'

'Em Taeguk chỉ là đang ngủ thôi. Minho ngoan ngồi chơi một mình nhé.' Jungkook xoa đầu Minh. Bé rất ngoan ngoãn mà nghe lời appa mà ngồi bên cạnh không làm ồn.
...................
'Namjoon, mày mau tỉnh đi.' Jung Hoseok tát vào mặt thằng bạn đang nằm dưới đất của mình. Sau khi anh tỉnh dậy thì thấy bản thân và Namjoon đều ngất dưới sàn phòng thí nghiệm.

'Từ từ... Mà tao với mày ngất bao lâu rồi? Tự dưng mày ngã xuống rồi tao cũng gục theo luôn.' Kim Namjoon ôm đầu đứng dậy, cơn choáng váng làm hắn xém ngã.

'Hình như là 1 ngày rồi thì phải. Nhưng mà tại sao lại ngất rõ là chúng ta đâu bị trúng thuốc mê hay bất cứ thứ gì?' Hoseok vẫn hoang mang.

'Không ổn rồi mọi người ở căn cứ ngất cả rồi. Còn đa phần hình như vẫn còn tỉnh táo. Tao chắc rằng là tại cơn mưa máu này.' Kim Namjoon nhanh chóng lôi thằng bạn đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhìn từ camera trong phòng thì có thể thấy có rất nhiều người gục xuống sau khi cả 2 vào phòng thí nghiệm.

Cả hai nhanh chóng tại tới phòng họp, thì thấy bọn người Yoongi đều gục dưới sàn. Hai người lay cả bọn.

'Được rồi. Anh mày tỉnh rồi lay nữa thì anh mày ngất tiếp đấy.' Min Yoongi choáng váng mà đứng dậy, cái thằng Namjoon này lay gã dậy mà có cần phải dùng nhiều sức như vậy không.

'Em xin lỗi. Anh cũng mau gọi mấy người khác dậy đi.' Namjoon ngượng ngùng gãi đầu thật ra hắn cũng đâu cố ý chỉ tại hơi dùng sức.

Tầm 5 phút sau thì cả bọn tỉnh hẳn chỉ riêng Yoonji là vẫn còn ngất đã được đưa trở về phòng.

'Hoseok hyung tại sao chúng ta lại gục xuống sau khi xuất hiện cơn mưa máu này?' Kim Taehyung vẫn trong cơn đau đầu sau khi có một giấc ngủ dài.

'Hyung cũng không rõ... Nhưng hyung biết chắc rằng có một người biết rõ việc này.' Jung Hoseok lắc đầu ngao ngán, anh cũng không rõ nhưng người ấy chắc sẽ cho được câu trả lời rõ ràng.

'Là Jungkook?' Park Jimin phán đoán, Hoseok hyung đã từng nói rằng Jungkook đã cảnh cáo anh trước về cơn mưa máu này.

'Đúng vậy. Chỉ cần tìm được em ấy chúng ta sẽ có câu trả lời.' Jung Hoseok gật đầu.

'Nhưng chúng ta làm sao biết em ấy ở đâu được? Suốt 3 năm qua chúng ta không hề có 1 tin gì từ phía em ấy.' Kim Taehyung trầm ngâm, trừ việc là biết Jeon Jungkook ở Hàn Quốc thì mọi tin tức đều bị giấu.

'Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Jeon Jungkook sẽ tự biết phải làm như thế nào.' Kim Namjoon tin tưởng rằng Jeon Jungkook đã có sự sắp xếp của bản thân.

'Anh cũng tin vậy. Mark cũng mới tỉnh lại bảo em ấy cứ yên tâm chăm sóc Yoonji. Còn Yoongi và Taehyung hai đứa mau thống kê bao nhiêu người ngất xỉu. Namjoon và Hoseok thì mau kiểm tra những người ngất xỉu, Jimin em đi hyung kiểm tra xem mọi thứ như thế nào.' Kim Seokjin nói xong thì đứng lên bước ra khỏi phòng.

Ai cũng đã ngầm thừa nhận sự lãnh đạo của Kim Seokjin chính vì vậy để trở thành người đứng đầu thì sự vô cảm phải luôn tồn tại. Jeon Jungkook dù có quan trọng đối với anh nhưng mọi người trong căn cứ cần anh hơn, đợi mọi chuyện ổn định rồi hẵng mới tìm kiếm cậu.
...................
Mình viết truyện này dựa trên sự thực tế nên là nó hơi chân thực. Tình yêu thì tất nhiên sẽ không bằng quyền lực và sự an toàn của nhiều người. Nhưng mà đừng lo nha xưa giờ chưa biết ngược thụ là gì. Truyện của mình diễn biến khá chậm nên mong mọi người đừng hối, mỗi lần viết nó khó lắm mọi người ạ cứ suy nghĩ liên man liên miên viết cái này suy nghĩ tới cái khác. Mình không cố định được lịch ra nên sẽ theo ngẫu hứng và tâm trạng của mình.

 Mình không cố định được lịch ra nên sẽ theo ngẫu hứng và tâm trạng của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chúc mừng mừng 10k lược xem. Cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn độc giả.

 Vô Tận. (Allkook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ