Chương 1: Phản bội

516 30 0
                                    

Jeon Jungkook là 1 cậu trai 18 tuổi. Với gương mặt điển trai ưa nhìn, mái tóc trắng cùng với con ngươi xanh thẫm làn da trắng mịn màng, ôn nhu và thân thiện *

Tuy cậu có học thức sâu rộng cũng rất có tài năng nhưng cậu lại có niềm đam mê mãnh liệt với cái đẹp và đặc biệt là mùi thơm của những thứ tươi đẹp ấy. Cậu quyết định bỏ nghề đã theo bấy lâu nay về mở một tiệm hoa nơi quê nhà. Với khái niệm về cái đẹp của cậu dường như chỉ có hoa mới làm cậu thoả mãn.

Hôm ấy, theo thường lệ sau khi dọn dẹp tiệm hoa của mình cậu đóng cửa, không quên liếc nhìn lấy cái cam đã bật trong tiệm

Và như một thói quen, xác nhận mọi thứ đã theo ý muốn, cậu lấy con xe yêu thích của mình rồi phóng một mạch về căn hộ hạng sang nơi Seoul sầm uất.

Đến nơi, bước vào căn phòng chỉ toàn một màu tối bao trùm, cậu đi vào và khoá trái cửa, cầm một bộ đồ ngủ, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách từ vòi tắm chảy dài trên gương mặt cậu. Tch, quả là một gương mặt không góc chết nó đẹp đến mê người. Cậu thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng đang bốc hơi nghi ngút, trầm tư suy nghĩ.

Khẽ lay mi, cậu mở mắt .Đôi mắt như đanh lại nhìn chằm chằm vào con dao giấu dưới bồn rửa mặt, miệng không tự chủ mà nhếch lên đường cong tuyệt đẹp

Cậu bình tĩnh bước ra khỏi phòng tắm sấy tóc, tay cầm một cốc rượu mới rót mà uống cạn, nằm thẳng xuống giường như ngủ một giấc ngon lành.

"Hai, ba à không hình như là năm sáu tên gì đấy, rốt cuộc chúng là người của ai ?? Cậu đã báo tử * rồi mà chẳng lẽ đã bị phát hiện sao ??"

Cậu nghĩ thầm tay vẫn nắm chặt lấy con dao lúc trước.

Từ bên ngoài từng tên lạ mặt bước vào, dường như đã xác định được cậu yên vị trên giường chúng cùng một lúc nã đạn xuống nệm. Tiếng súng mặc dù đã được gắn giảm thanh nhưng vẫn gây chói tai cho những người ở gần.

Sau một hồi chúng dừng lại, nhìn nhau cười. Một trong số tiến lại gần lật tấm chăn ra muốn xác định liền hốt hoảng :

"Nó..... không có ở đây.... "

Hắn quay sang nhìn đồng bọn của mình, từng người một ngã xuống nền nhà lạnh lẽo .Trông thấy cảnh tượng trước mắt, hắn ngồi phịch xuống đất mà sợ hãi con người trước mặt.

Cậu bước chầm chậm thuận tay nhặt lấy khẩu súng của gã đang nằm giữa vũng máu đỏ tươi kia, không một động tác thừa đưa súng lên thái dương của hắn- kẻ đang run rẩy van xin cậu tha chết.

Thật vô sỉ

Cậu nghĩ, kẻ muốn giết cậu giờ đây lại van xin cậu cho sống, cuộc đời không có gì là không thể xảy ra, cất giọng băng lãnh:

"Tại sao mày biết được tao còn sống ?"

"...."

"Nói"

Cậu quát lớn khiến hắn sợ cành thêm sợ, hốt hoảng đáp lại:

" Thông tin từ (?) tất cả là lệnh của hắn. Chúng tôi bị ép buộc, xin cậu tha tôi. Cậu Jeon..."

Nghe được câu trả lời không như mong muốn, cậu bực mình tiến lại nã cho hắn một viên đạn gục ngay tại chỗ.

"Lũ hỗn tạp"

Cậu ngồi xuống sofa gần đấy tay xoa xoa khẩu súng, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống lũ đang nằm chết tiệt dưới kia. Thầm nghĩ đêm nay lại phải thức trắng để dọn dẹp rồi, thân phận bị lộ không thể ở lâu. Tưởng chừng như đã giải quyết được hết cái mớ hỗn độn này bỗng....

Từ bên kia, phía đối diện với căn hộ của cậu một tay bắn tỉa đang nhắm bắn vào cậu thông qua cửa kính. Nhanh như cắt cậu xoay mình dựa lưng vào cái ghế kia lấy làm vật chắn. Đang nghĩ cách đối phó với tay bắn tỉa thì cửa phòng bỗng bật tung một loạt người đi vào nhắm bắn cậu không thương tiếc.

À hoá ra cậu đã bị phản bội bởi chính tổ chức mình trung thành nhất, không chỉ có (?) mà cả lũ ghét cay ghét đắng cậu cũng có được thông tin. Bọn chúng đang săn cậu, cậu có quá nhiều kẻ thù rồi.

"Tch "

Chẳng lẽ như vậy mà kết thúc à? Thật đen đủi cho một kiếp người. Chấp nhận bị phản bội một cách đau đớn, cậu nhắm mắt buông xuôi.

____________________

Rạng sáng hôm nay, ngày xx tháng xx, tại một chung cư cao cấp ở Seoul xảy ra một cuộc xả súng liên hoàn. Nạn nhân xấu số là cậu thanh niên 18 tuổi, chủ nhân của một tiệm hoa nổi tiếng. Nạn nhân bị bắn liên tiếp vào người, nghi vấn cậu thanh niên đã bị một băng đảng tội phạm nhắm vào. Hiện mọi việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

____________________

Ở một nơi nào đó, 3 con người đang ngồi trên sofa, vô cùng tức giận khi nhận được tin dữ. Người thì đứng dậy đập vỡ đồ đạc xung quanh, người thì nắm chặt tay đấm liên tiếp vào tường còn người thì nhắm mắt, suy nghĩ một hồi, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra.

"Tại sao mọi thứ lại như thế ?"

"Tại sao em lại bỏ tôi mà đi? "

"Tại sao bọn chúng dám làm vậy với em chứ ?"

"......"

Trong đêm tối tiếng oán trách vẫn không dừng lại, họ không trách em nữa, họ trách chính bản thân họ không thể bảo vệ em, hận những kẻ đã giết em, muốn trả thù cho em .... Vậy nhưng họ vẫn không ngừng làm tổn thương bản thân mình chỉ vì em .....

Rốt cuộc em là gì của họ mà khiến họ như chết đi sống lại khi biết tin em đã bỏ họ mà đi ??

Người thân? Gia đình ? hay.....

[Drop][Allkook] Phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ