Tại New York, một cô gái trẻ tuổi đang báo cáo tất cả những gì mà cô điều tra được trong suốt 1 tháng ở Hàn Quốc. Hắn ta ngồi đấy đọc tập hồ sơ mà cô chuẩn bị, cầm những tấm ảnh ở trong, mắt hắn đỏ lên, miệng lẩm bẩm vài câu. Ai nhìn vào cũng không thể nghĩ, 'Cậu Cả' trong giới tội phạm lại rơi nước mắt vì nam nhân trong hình. Hắn vuốt ve tấm hình ấy rồi bỏ nó vào hộc bàn, hai tay đan lại với nhau để trên đầu gối, trở lại phong thái hằng ngày cất tiếng:
"Em ấy ổn chứ, ngoài tôi ra còn ai để ý đến sự tồn tại của em ấy không"
"Có vài kẻ thưa ngài"
"Nói đi là kẻ nào"
"Kim Taehyung và Jung Hoseok, ngoài ra có một lần bị ám sát nhưng không thành, hiện chưa rõ người của ai, mức độ bảo mật quá cao"
"Chết tiệt"
Hắn ngả người ra sau, nắm tay thành quyền, cất giọng khàn đặc:
"Làm sao để gặp em ấy một cách tự nhiên nhất"
"Hai ngày nữa sẽ có một bữa tiệc tại Ý, Jeon Jungkook nhận được thiệp mời, có vẻ hứng thú nên chắc cậu ấy sẽ đi. Nhưng có lẽ ẩn thân phận tìm ra sẽ mất thời gian một chút. Nếu ngài muốn tôi có thể chuẩn bị vé cho ngài, bạn của tôi..."
"Chuẩn bị vé đi Rosé, tối nay sẽ bay "
"Vâng thưa ngài"
Nói rồi bước ra ngoài, căn phòng chỉ còn mình hắn. Giờ đây hắn rất vui mừng khi biết em còn sống mặc dù trong một thân phận khác nhưng em vẫn là Jungkook của hắn thôi. Người song trùng* thì có sao, em vẫn chính là em. Hắn vẫn ngồi đấy, miệng thốt ra một câu ai nghe cũng rùng mình.
"Bất kể ai động vào em tôi sẽ không ngần ngại bóp cò giết chết hắn. Tay nào của chúng đánh đập khiến em bị thương, cái tay ấy sẽ nát bét thành từng mủn. Chân nào của chúng chà đạp lên người em, cái chân ấy vĩnh viễn biết mất, sẽ trở thành miếng mồi ngon của những con cá trong hồ."
"Chỉ cần là em Jeon Jungkook, chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Mừng em trở về, ta sẽ gặp nhau sớm thôi, chờ tôi nhé."
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Doo Sik gọi cậu dậy. Hôm nay là ngày cậu bay rồi, cậu sẽ đi với Song Mun, hắn qua đấy để xem xét thực lực và tài trí của các thành viên chủ chốt được huấn luyện 5 tháng qua, hơn nữa cũng không muốn cậu một mình.
Jungkook ngồi dậy ngáp một cái rồi đi vào tắm rửa vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu mặc áo rồi bước xuống nhà dùng bữa như thường lệ. Kim Song Mun từ trên phòng của hắn bước xuống chào cậu:
"Chào buổi sáng Jungkook"
"Ừm"
Hắn cười trừ và ngồi vào bàn ăn, Jungkook ăn xong thì bước vào phòng Doo Sik, mặt có vẻ nghiêm trọng. Thấy cậu bước vào, hắn lại gần nói với cậu:
"Mày định nhúng tay vào thế giới ngầm thật sao?"
Nằm thẳng xuống giường hắn, cậu nghĩ ngợi không đáp.
"Tao biết mày làm vậy vì lí do gì, mày muốn bảo vệ bọn họ nhưng tao không thích mày xả thân như thế một chút nào, nó quá sớm và rất nguy hiểm."
Mày lao đầu vào mấy thứ đấy liệu mày có ổn không?
"Tao phải tìm ra kẻ đã giết tao, ngoài (?) ra thì phải còn 1 đến 2 tổ chức nữa. Thân phận của tao sớm sẽ bại lộ, chúng chắc chắn sẽ tìm đến tao, lúc đó bọn mày cũng sẽ liên lụy. Từ giờ cho đến lúc đấy tao phải mạnh hơn."
"...."
"Được rồi, cứ làm theo ý mày, miễn mày an toàn tao đều thuận theo mày. Qua Ý và mang người về, sau đó sẽ là đơn hàng đầu tiên của chúng ta sẽ ra khơi, chính thức nhúng chân vào thế giới ấy"
Dứt lời thì Song Mun gõ cửa bước vào :
"Boss, đến giờ rồi"
Cậu bật dậy rời đi, Doo Sik nhìn cậu nhắc nhở một câu:
"Đừng làm gì khiến bản thân phấn khích quá trong lúc tao không có ở đấy, bảo trọng"
.
.
.
Trong một căn hầm lớn tối tăm ẩm ướt, một người đàn ông ung dung đưa chân dẫm mạnh lên con người đang nằm lê lết dưới sàn nhà lạnh lẽo. Miệng không ngừng rên rỉ cầu xin, cơ thể bầm dập máu me đầy người, chân bị xích lại, cậu ta đang khó khăn thở hắt.
Ấy vậy người đàn ông kia chẳng mảy may để tâm đến, chân liên tục đạp vào đầu kẻ kia, tiếng la thất thanh cứ vang lên liên hồi. Một lúc sau khi không còn nghe thấy tiếng kêu nữa, hắn đá mạnh con người kia vào góc, ra hiệu cho đàn em tiến vào đưa đi.
"..."
"Cái gì, ý mày bảo tao phải tham gia bữa tiệc ấy, nhìn tao rảnh rỗi quá sao Hoseok?"
"Kim Taehyung, nghe nói JK cũng xuất hiện, hơn nữa trong buổi đấu giá chắc chắn có thứ đó mà hắn ta nhắm tới. Đợt hàng sắp tới phải đảm bảo an toàn mức cao nhất, hãy thử ngỏ lời với JK xem"
"Tao không đi, bữa tiệc nhàm chán đấy có gì, toàn mấy kẻ mồm miệng bợ đít người khác để tiến lên, trông mong gì ở chúng nó"
"Mày gặp được Cố vấn nhờ hắn giúp chúng ta trong đợt hàng này chẳng phải rất tốt sao? Phòng trường hợp lũ chó săn của lão ta cắn bậy? Mày muốn bị lão ta chơi xỏ như lần trước?"
"Mẹ nó cay thật, bao nhiêu tiền của tao đổ vào lô hàng ấy mà bị lão ta cuỗm rồi chối, thế lực lúc bấy giờ còn yếu tao không làm gì được lão ta"
"Đi đi đưa theo Jung Kyung Ho đi, có lẽ em ấy sẽ giúp ích trong việc ngoại giao "
"Mày chắc nó là em họ mày chứ Jung Hoseok, từ lúc nó can thiệp vào lão ta càng ngày càng làm trớn, chúng ta thì liên tục gặp vấn đề, Jungkook đang yên lành lại bị ám sát bởi một kẻ không rõ lai lịch ?"
"Tao hiểu ý mày, sẽ cho người điều tra yên tâm, còn mày đến Ý đi đừng chối bỏ nữa"
Jung Hoseok nãy giờ đang ngồi khuyên con người kia rời vị trí mà đến Ý tham dự tiệc. Hắn cằn nhằn một lúc rồi cũng đồng ý đi, để băng lại cho Hoseok mà tiến thẳng về nhà. Hắn đang nhớ Jeon Jungkook của hắn, đã lâu rồi không gặp, sau chuyến đi này nhất định phải bế cậu về nhà nuôi mới được. Chứ ngày nào hắn cũng nhớ em một cách điên cuồng như này thì hắn chết mất thôi, hắn chịu đựng 4 năm rồi bây giờ không còn nhẫn nại nữa.
"Không có được thì phải đoạt, bằng mọi cách phải đưa em về"
Cho dù giam cầm em....
Hắn thốt một câu lạnh người rồi bước vào trong phòng khoá trái.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Allkook] Phục thù
FanfictionThể loại : Ngọt + ngược + drama Câu truyện sự việc trong truyện đều là hư cấu Khai bút: 03/11/2021 Cre bìa truyện : https://www.instagram.com/p/BlsTdYWDrDx/?utm_source=ig_web_copy_link