Chương 23: Thách đấu

49 6 0
                                    

Chết mẹ quá đà rồi...

Mỗi lần Jungkook phấn khích thì lại đi thách đấu, đánh con người ta không thương tiếc. Mà những lúc như vậy thì chỉ có Doo Sik can thiệp được, nhẹ thì hắn có thể dùng lời nói, nặng hơn chút thì dùng tới cây kẹo kia. Trái ngược với Doo Sik, mỗi lần mà Jungkook lên cơn giận thì chỉ có Park Jimin là có thể can thiệp. Nó còn nguy hiểm hơn trường hợp của Doo Sik, một khi cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, cậu có thể giết người, kể cả những người cậu quen biết cũng có thể sẽ bị cuốn vào.

Và cuối cùng cái mà không ai mong muốn nhất, Jeon Jungkook có thể sẽ tự làm tổn thương bản thân.

Nói xong cậu đặt hộp sữa đã hết xuống bàn, tay vứt hết dao trong áo ra, Doo Sik nhanh chân đến nhặt hết giấu đi, nếu không cậu lại dùng nó thì dở lắm.

Một thành viên mới gia nhập thì khá tò mò về cậu, hắn gia nhập vì nghe đồn cậu mạnh nên nể phục nhưng khi thấy cậu ngày hôm nay thì hắn hơi thất vọng. Thầm nghĩ cậu có được cái ghế này là nhờ Park Jimin và cái người tên Doo Sik kia bảo vệ nên ngang ngược, hống hách. Vừa nghe thấy câu Jungkook nói hắn nhanh như cắt tiến ra giữa sân thách đấu.

Thấy mọi người không ai ra thách đấu mà có mỗi mình hắn, hắn cũng thấy lạ thậm chí có người còn lắc đầu nhìn hắn. Bọn họ lùi lại phía sau tạo ra một khoảng trống lớn, bao quanh toàn người với người. Cậu nghe thấy thì vui sướng mà đi thẳng vào trong ngắm nhìn con người kia cười một cái:

"Chấp nhận thách đấu"

"Luật vẫn như cũ, xin thua hoặc không còn khả năng chiến đấu đều quy về thua cuộc còn bây giờ trận đấu bắt đầu"

Song Mun dứt lời, hắn ta cười khẩy lao đến chỗ cậu, vung chân đá một phát vào đầu cậu nhưng cậu chặn được. Cú đá khá mạnh khiến cậu lùi ra một chút. Dù sao cũng là người mà Park Jimin mang về mà, cũng phải gọi là khá mạnh chứ. Hắn tiếp tục nhắm vào chỗ hiểm đó chính là phần bụng cằm và gáy của cậu. Chỉ tiếc rằng chưa một lần chạm được vào chúng, Jeon Jungkook đã dùng tay đỡ cả. Hắn bực mình, đưa tay túm lấy đầu cậu dúi xuống, nhanh như cắt, Jungkook xoay người luồn tay khoá thế hắn lại. Hắn vùng vẫy muốn thoát ra, chiều ý hắn Jungkook để hắn thoải mái thoát ra ngoài.

Cậu vẫn còn ý định vờn hắn vài ba lần nữa cho vui nhưng khi nhìn vào mắt hắn, đó là con mắt khinh thường, thứ mà cậu ghét nhất.

Hắn lao tới cậu, cậu vẫn đứng nhìn hắn cho đến khi hắn lại gần tầm đá của cậu. Cậu xoay người đá một cú mạnh vào bụng. Hắn gục tại chỗ, một lúc sau tình dậy thì đã thấy Boss đang ngồi mút kẹo ở trên kia.

Hắn gắng đứng lên nhưng cơn đau đau đớn do bị nứt xương đem lại khiến hắn gục xuống đất. Cậu nhìn hắn rồi lên tiếng:

"Nếu còn một lần nữa nhìn tao bằng ánh mắt đấy, tao sẽ phanh thây mày "

Doo Sik liền ra lệnh cho người đem hắn đi chữa trị, còn nhắc Song Mun hãy kiểm tra hắn. Việc hắn nhìn cậu như vậy có nghĩa mức độ trung thành rất thấp, không được thì phải hủy bỏ tránh hiểm hoạ sau này.

Cậu quay sang nói với Doo Sik :

"Về thôi ở đây chán quá"

Thế là cậu kéo Doo Sik về nhà, Song Mun nhắc nhở đàn em luyện tập xong cũng theo cậu. Anh em Hoon Woo và Go Eun cũng không khác, chúng kéo nhau về nhà cậu chơi bài.

Cả 5 con người cứ thế mà chơi bài đến tối, người thì phạt quỳ sưng cả chân, người thì bị búng trán để đỏ rát, người thì ung dung ngồi ăn uống vì từ thắng liên tiếp.

Jeon Jungkook tức lắm, cậu thua nãy giờ, bốc trúng hình phạt thì toàn dính búng trán. Song Mun lại thắng suốt, cái thằng lươn lẹo này chắc chắn dùng mánh rồi. Seok Hoon cũng bị phạt mấy lần phải đứng lên ngồi xuống, Woo thì bị phạt mua đi mua đồ ăn cho lũ này mặc dù nhà thì đầy ra đấy. Go Eun cũng chẳng sung sướng là bao, bị phạt chạy quanh cái biệt thự rộng chà bá này, mệt muốn chết.

Doo Sik có thua 1 lần, lần đó hắn bốc trúng hình phạt là hát. Ôi tai của Jungkook sắp hỏng tới nơi. Gương mặt đẹp, cao lớn lại tài giỏi giọng cũng trầm ấm vậy tại sao lúc hát lên lại khác biệt đến thế. Cả lũ nghe hắn hát mà phải cầu xin chúa phù hộ, Doo Sik tra tấn cái tai của họ suốt 4 phút liền, may mà một bài hát chỉ kéo dài 4 phút nếu không thì ....

Cứ thế họ chơi đến tối cũng phải giải tán, nhà ai người ấy về, Seok Hoon và Seok Woo tiếc lắm, bọn hắn phải quay về rồi. Hắn tạm biệt Jungkook rồi rời đi.

Từ lúc về đến giờ mải chơi chẳng thèm ăn bữa tối, đói meo cả bụng rồi, vội chạy vào bếp ngồi vào chỗ chờ đồ ăn đến. Lâu quá cậu đói sắp khóc rồi. Thấy cậu mếu máo như đứa trẻ bị bắt nạt, Doo Sik liền nói:

"Vậy ai là người nhất quyết thắng đến cùng nhỉ, đến mức mà đồ ăn dọn lên nhưng không cho ai rời chỗ, bắt buộc phải chơi tiếp ấy nhỉ?"

Cậu nhìn hắn, mắt phát ra tia lửa, cái miệng không tự chủ mà chửi thề. Cả lũ chỉ biết ngồi cười trước cái cảnh tượng này. Một lúc sau thì đồ ăn lên, cậu mắt sáng rực, ăn lấy ăn để.

Lần đầu tiên trong đời cậu ăn nhiều đến thế, cứ thế này cân sẽ lên vùn vụt mất thôi.

Có ai như cậu không ? Không cho ăn thì than, ăn rồi cũng than, quản gia nhìn cậu mà lực bất tòng tâm, cậu chủ của họ vẫn chưa hề lớn.

[Drop][Allkook] Phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ