Jungkook không hiểu sao lại có cảm giác tốt với hai người này, cậu chắc họ sẽ không làm hại cậu, sẽ không khiến cậu tổn thương. Cậu bắt đầu có chút ỷ lại bọn hắn. Kéo bọn hắn đi hết chỗ này chỗ nọ, cậu đòi mua rất nhiều thứ, bọn hắn liền mua cho cậu, cậu muốn ăn nhiều món ngon, bọn hắn liền mua cho cậu. Phải nói Jeon Jungkook được bọn hắn chiều chuộng, cậu thứ hai thì chẳng ai là thứ nhất. Người đi đường, người trong tiệm mà cậu ghé qua, ai ai cũng phải ghen tị với cậu, một vài người còn nhìn với ánh mắt ghen ghét đố kị. Muốn được bọn hắn cưng sủng như vậy chắc chắn phải là Jeon Jungkook, chỉ có thể là Jeon Jungkook mà thôi.
Sau một hồi chạy nhảy mua sắm ăn uống no nê, cậu cũng đã thấm mệt rồi. Ngồi xuống ven đường, cậu lười đi. Cậu đòi bọn hắn bế, nghe đến đây bọn hắn thả hết đồ xuống đất tranh nhau bế cậu. Đang mệt lại ồn ào, cậu bực mình nói:
"Kim Taehyung bế tao đi, Hoseok mày còn lái xe mà, nhanh về thôi tao mệt quá"
Hoseok nghe vậy có chút đau lòng, quay lại nhặt đồ lên để đem vào xe. Hắn không nói không cười, đôi mắt hơi đỏ, hai tay run run. Cậu thấy vậy có chút đau lòng, tiến tới chỗ hắn xoa đầu rồi búng một cái vào trán hắn:
"Lần sau mày nhất định phải bế tao, nhé Hoseok"
Hoseok ngây người, Jungkook vậy mà muốn hắn bế. Lúc này hắn không có gì ngoài hạnh phúc, đôi mắt ôn nhu nhìn Jungkook, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi đem đồ vào xe.
Taehyung thấy vậy vội kéo cậu lại, hắn lấy khắn ra lau lau xoa xoa chỗ đấy. Jeon Jungkook chỉ nên của một mình hắn. Cái dáng vẻ trẻ con này khiến cậu có chút vui, nắm lẫy tay hắn mà đi về phía xe, hắn thấy vậy cũng đi theo trong lòng vẫn còn chút bực bội.
Khi đã gần đến xe thì *đoàng*
Hắn bình tĩnh mà ôm cậu vào lòng tránh đạn. Mắt nhìn về hướng có tiếng súng, một tên áo đen đang đứng đấy. Hoseok vội phóng xe lên, Kim Taehyung cẩn thận đặt cậu vào trong trấn an:"Kookie không sao hết bọn ta sẽ bảo vệ em, ngồi yên đây nhé "
Hắn cầm khẩu súng trong xe định đuổi theo. Jeon Jungkook thấy tay hắn chảy máu thì vội vàng giữ lấy hắn, không cho hắn chạy theo kẻ kia. Taehyung nhìn cậu hắn vẫn không có ý định sẽ bỏ qua, dám động Jeon Jungkook của bọn hắn quả nhiên đáng chết. Jungkook thấy hắn không có ý định từ bỏ thì đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn. Cậu khóc rồi, Hoseok thấy vậy vội bảo Taehyung lên xe, hắn cũng đành nghe theo. Lên xe hắn vứt khẩu súng sang bên cạnh mà ôm cậu vào lòng.
Cậu đẩy hắn ra, cởi áo hắn xem xét vết thương lúc nãy. May thật chỉ là vết đạn sướt qua, không chảy quá nhiều máu cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Jungkook lấy tay xé cái áo sơ mi trắng bên trong của cậu, buộc vào phần bị thương ấy. Hắn bên này cũng ngồi yên cho cậu làm, trong lòng không khỏi vui mừng. Jeon Jungkook lo cho hắn, nếu như vậy thì hắn có bị dính một hai viên đạn hắn cũng tình nguyện.
Jungkook biết tên kia đã theo dõi bọn cậu một lúc rồi, chắc là do thám. Ban nãy cậu cũng biết hắn định bắn cậu, cậu cũng chẳng có ý định né, cố tình để viên đạn dính vào người. Nếu cậu né tên kia chắc chắn sẽ báo cáo với kẻ đầu sỏ về việc này, việc Jeon Jungkook có thể dễ dàng né một viên đạn từ xa. Ấy vậy mà Kim Taehyung lại ôm cậu tránh đạn, cậu bực nhưng nghĩ lại thì cậu không dính đạn, cũng không bại lộ, chỉ là cái tên ngu ngốc này làm mình bị thương còn suýt phá hỏng kế hoạch của cậu.
Xong xuôi cậu mặc áo vào cho hắn, quay sang nói với Hoseok:
"Đưa tao về nhà, tao mệt rồi, còn tên kia nếu chúng mày có điều tra thì hãy cẩn thận một chút, dám cầm súng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy quả là một kẻ không tầm thường. Tốt nhất đừng bứt dây động rừng."
"Tao biết rồi, nếu mày mệt hãy ngủ một lúc, tao sẽ đưa mày về an toàn, yên tâm"
"Ừm cảm ơn"
Cậu nói xong thì tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt suy nghĩ. Taehyung hắn nghĩ cậu ngủ, liền lại gần bế cậu vào lòng hắn. Hắn ôm cậu, hít mùi hương trên cơ thể cậu thứ mà hắn nhớ nhung bao lâu nay. Cậu không quan tâm, Hoseok thì lái xe một mạch về biệt thự của cậu, không thể chậm trễ, Kim Taehyung đang chiếm tiện nghi của Jungkook mà hắn không thể làm gì. Tâm trạng hắn giờ đây không được tốt cho lắm.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến nơi, giờ cũng đã quá muộn. Cậu đang ngủ ngon trong lòng hắn làm hắn có chút tiếc nuối. Bế cậu bước ra khỏi xe đã thấy Kang Doo Sik và quản gia đứng ở đấy chờ cậu về
Thấy cậu đang nằm trong tay Kim Taehyung Doo Sik tiến tới bế cậu vào lòng không quên hỏi:"Hôm nay không có gì xảy ra chứ, Jungkook có được ăn no không, đã uống sữa chưa"
Dứt lời J-Hope đáp ngay:
"Em ấy rất vui, đây là đồ em ấy chọn, đã uống sữa ăn uống đầy đủ tuy nhiên ...."
"Tuy nhiên gì"
Doo Sik đưa Jungkook cho Song Mun đem cậu lên phòng. Còn hắn đen mặt, đưa ánh mắt chết chóc dán lên hai con người đằng kia.
"Có kẻ nhắm tới em ấy, định bắn em ấy nhưng tôi đã bảo vệ được em ấy. Em ấy an toàn"
Doo Sik nghe đến đây liền tiến tới nắm lẩy cổ áo Taehyung:
"An toàn, an toàn cái gì chứ, nhờ có hai người mà thân phận em ấy giờ hết người này đến kẻ khác tìm đến xác nhận. Mấy người đã khiến em ấy rơi vào nguy hiểm đấy"
"Tôi đã nói sẽ bảo vệ em ấy, không nghe rõ hay sao "
Jung Hoseok bực mình nhìn con người kia đang lo lắng quá đà mà hàng động thất lễ, lên tiếng. Doo Sik buông cổ áo Taehyung ra đi vào trong để lại cho bọn hắn một câu:
"Có vẻ như các người chưa biết được tầm nghiêm trọng của việc này, thật đáng thất vọng. Nếu Jeon Jungkook có mệnh hệ gì, các người cũng đừng mong có thể sống sót"
Bọn hắn vào xe đến bang , ai nấy đều cảm thấy bực mình vì sự thái quá và kiêu ngạo của kẻ kia. Cậu ta là cái thá gì mà khinh thường bọn hắn, coi bọn hắn không ra gì cả, nếu không phải người của Jungkook hắn đã không ngại ngần cho hắn một kẹo rồi.
Đến nơi, hắn bước vào trong, buông một câu với những kẻ đang cúi thấp đầu ở kia rồi rời đi .
"Điều tra Hound cho tao, tất cả mọi thứ"
"Vâng thưa Boss"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop][Allkook] Phục thù
FanfictionThể loại : Ngọt + ngược + drama Câu truyện sự việc trong truyện đều là hư cấu Khai bút: 03/11/2021 Cre bìa truyện : https://www.instagram.com/p/BlsTdYWDrDx/?utm_source=ig_web_copy_link