Chương 10: Nhầm người

109 10 0
                                    

"10 giờ tối ngày 7 tháng 8, địa điểm là căn cứ của BR như đã thông báo lần trước "

*Tinh* Tin nhắn đã được gửi đi

*Tinh* Một tin nhắn đã được gửi từ xxxxxxxxx lúc 2h03 phút sáng ngày 7 tháng 8

Người nhận được tin nhắn này thì không khỏi vui mừng, nhìn lấy bang phục của BR miệng không tự chủ tạo nên một đường cong.

.

.

.

Sáu giờ sáng, cậu tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Hôm qua cậu cùng Doo Sik đã phải thức đến khuya để làm việc. Hiện giờ tình hình cũng coi như là ổn, đã là mafia thì cho ra dáng mafia vậy.

Một tin đồn nữa được tung ra và nguồn tin này liên quan đến cậu.

___________________

Hiện một đường dây ma túy đã được phá gỡ. Một băng đảng mang tên BR đã bắt tay với cục cảnh sát chống buôn lậu để thâu tóm đường dây này. Với sự giúp đỡ từ BR, nguồn cung đã bị bắt chúng khai ra toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện mọi việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

____________________

Tin này được lan truyền rộng rãi trong giới tội phạm bấy giờ ai cũng tò mò về thân phận, hình hài, gương mặt của Boss Black Roses, rốt cuộc đây là nhân vật như thế nào ? Ngay cả việc bắt tay với cảnh sát, kẻ thù của không đội trời chung của tội phạm mà cũng làm. Chỉ vì đàn em của mình bị dụ dỗ mua thuốc mà Boss phá luôn đường dây làm ăn của chúng sao ? Thật đáng sợ.

Ai cũng bất ngờ về sự máu mặt của BR, thậm chí còn nể phục, ca ngợi vị Boss bí ẩn ấy nữa.
Chuyện đã được giải quyết nhưng chưa hoàn toàn dứt điểm cậu vừa dùng bữa sáng vừa suy nghĩ. Ngẫm nghĩ hồi lâu cậu lên tiếng :

"Doo Sik trong bang có chuột "

Nghe cậu nói hắn đáp lại ngay

"Tao cũng đoán ra rồi "

"Vậy thì tối nay bắt chuột đồng thời cảnh cáo một chút vậy , gọi hắn về đi có việc hắn phải làm rồi"

"Vâng Boss"

Chuyện như này nhưng cậu vẫn đến trường nghe ngóng vì hầu hết tin đồn xuất phát từ trường cậu...

Đặt chân vào lớp lướt nhìn một loạt cậu bình tĩnh mà ngồi xuống tại bàn của mình. Hôm nay Jimin không đi cùng cậu,hắn phải đến nơi gọi là căn cứ để xem xét tình hình đảm bảo tình hình cho tối nay.

Nằm trong lớp cũng không yên, không có Jimin chúng tưởng cậu yếu đuối nên hết lũ này đến nhóm khác nhòm ngó muốn đe doạ cậu. Bực mình cậu đứng dậy đạp bàn rồi ra về.

Trên đường đi lại bị một nhóm chặn lại
Cậu bực càng thêm bực, định đánh cả lũ đấy một trận ra trò thì từ đâu một người đàn ông tiến tới đánh chúng tơi tả, cậu chỉ đứng nhìn. Xong xuôi người kia quay qua cậu hỏi thăm. Thấy rõ được sự tức giận trên gương mặt của cậu anh ta khẽ rùng mình. Tiến lại gần cậu nhẹ nhàng hỏi :

" Jungkook à em không sao chứ ?"

Nghe người kia nhắc đến tên mình, cậu nhìn kĩ mặt hắn, chẳng phải là Kim Taehyung đây sao. Từ khi nào hắn lại nhẹ nhàng ôn nhu với cậu đến như vậy. Cậu lùi xuống thu lại cơn giận của mình nói :

"Tôi không sao, cảm ơn anh giờ tôi phải đi rồi."

" Chờ chút đã, là em đúng không Jeon Jungkook"

Cậu đứng lại, quay đầu nhìn hắn,buông một câu lạnh :

" Không, anh nhầm người rồi"

Định bước đi thì Taehyung đằng sau ôm chặt lấy cậu. Cậu ấy vậy mà lại để yên cho hắn ôm. Một lúc sau hắn nghẹn ngào, âm giọng trầm mặc :

"Đừng đi Jeon Jungkook, tôi biết đây chính là em, đừng đi Kookie à "

Hắn khóc sao ? Nhưng vì sao chứ? Một kẻ như Kim Taehyung lại khóc vì cậu sao ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, bỗng hắn nói tiếp:

"Cái ngày mà nhận được tin em bỏ tôi đi, ngày nào tôi cũng như chết đi sống lại vậy, không ngăn được bản thân mà điên đầu đi tìm kiếm em. Đã bốn năm rồi Jeon Jungkook, đã bốn năm rồi tôi chưa một ngày nào quên em "

Jungkook gỡ tay hắn ra, xoay người lại nhìn vào hắn, người đang khóc sướt mướt vì cậu. Chẳng phải trước đây hai người gặp nhau là muốn dí súng kề dao vào cổ đối phương sao. Giờ lại trưng ra bộ mặt này. Vậy rốt cuộc là lí do gì.

"Em theo tôi về nhà đi Jungkook tôi sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không để ai có thể động chạm vào em nữa được chứ ?"

Cậu chưa trả lời, Doo Sik đã tiến đến và đưa cậu vào trong xe, cậu quay đầu nói với hắn:

"Kim Taehyung nếu có duyên, tôi muốn nghe anh kể tại sao anh lại đối với tôi như vậy. Tạm biệt "

Nói rồi con xe đen sang trọng chạy vụt đi, chỉ còn lại Kim Taehyung giữ dòng người tấp nập. Khi thấy con xe đã khuất hẳn, hắn mới nói :

"Được nếu gặp lại nhất định tôi sẽ kể cho em nghe. Đi cẩn thận Jeon Jungkook"

Hắn mỉm cười rồi bước vào con xe đậu gần đấy. Người đàn ông trong xe lên tiếng :

"Quả nhiên là em ấy, em ấy đã quay lại với chúng ta rồi. Bây giờ cần phải bảo vệ em ấy. Tuyệt đối không thể đánh mất nữa "

"Phải, giờ thì đi thôi Jung Ho Seok "

[Drop][Allkook] Phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ