Chương 31: In another life...

52 4 0
                                    

Min Yoongi trở về nhà sau một đêm dài làm việc, anh nghĩ có lẽ Jungkook đã ngủ rồi, không nên làm phiền, yên tâm đi lên phòng ngủ một giấc tới sáng mà chẳng hề hay biết gì hết.

Sáng hôm sau, Yoongi bước vào phòng Jungkook như một thói quen từ lâu. Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, một cảnh tượng không ngờ đến đập thẳng vào mắt hắn. Sau một lúc định thần, hắn tiến tới chiếc giường trắng kia nhìn thật kĩ những thứ mà đêm qua họ đã tạo ra.

Quần áo tứ tung, tinh dịch đầy phòng, hai con người trần như nhộng đang ôm nhau say giấc. Min Yoongi không dám tin vào mắt mình, Jungkook của hắn mà đã bị cái tên Park Jimin cướp mất lần đầu. Anh bực mình lớn tiếng đánh thức 2 con người kia dậy, Jimin nhìn thấy Min Yoongi thì chẳng nói gì ung dung đi vào phòng tắm mà tắm rửa thay đồ. Chẳng có lấy 1 chút quan tâm tới kẻ đang đứng nhìn hắn như muốn bóp chết hắn ngay lập tức.

Yoongi lay Jungkook dậy, nhìn thấy anh Jungkook mệt mỏi chào anh một cái rồi lười nhác ngủ tiếp. Hít một hơi thật sâu lấy lại dáng vẻ  điềm tĩnh hằng ngày, nhẹ nhàng nói với Jungkook:

"Nếu em không giải thích chuyện tối qua, anh đảm bảo em không thể quay trở về nước, thẻ sẽ đóng băng và tiền tiêu vặt của em sẽ bị cắt toàn bộ"

Nghe thấy câu này Jungkook mở to mắt ngồi dậy, cái gì cơ tối qua cái gì. Một lúc sau cậu nhớ lại tất cả, hình ảnh cậu với Jimin làm tình, cảm xúc chân thật tới mức nào, cậu cảm nhận rõ mồn một

Vội vã bước xuống giường để tiến tới cái gương xem xét thì cậu ngã khụy xuống, hai chân không di chuyển được, bên hông đau nhức vô cùng. Jungkook cắn chặt môi nước mắt tuôn ra, Yoongi nhẹ nhàng lại gần bế cậu lên đưa cậu đến gần chiếc gương kia.

Ngắm nhìn chính bản thân mình trong gương, ngoài hình xăm đen nổi bật trên làn da trắng mịn ấy đâu đâu cũng thấy dấu hôn, vết cắn chằng chịt. Jungkook bất cẩn đưa tay đấm mạnh vào kính, những mảnh vỡ đâm vào tay cậu, máu cứ thể rỉ ra. Nghe tiếng động lớn Jimin vội chạy ra, thấy cậu hắn vội lại gần cầm lấy bàn tay trách móc:

"Tại sao lại làm vậy?"

Vừa nói hắn vừa cầm máu cho cậu, giọng nói có phần ôn nhu nhưng ánh mắt không hỏi tức giận.

"Kim Taehyung sẽ phải hối hận về việc mà hắn đã làm"

Cậu cười lớn rồi quay sang giải thích từ đầu đến cuối cho Yoongi nghe. Quả thật là tai nạn nhưng anh vẫn không thoải mái hơn tí nào. Jungkook chờ đã lâu liền gọi Jimin tới:

"Pha nước xong chưa tao muốn tắm"

"Rồi, tao tắm cho mày"

Jimin từ phòng tắm bước ra bế cậu vào trong để làm sạch và tắm rửa cho cậu. Xong xuôi hắn bế cậu ra ngoài đặt lên giường lau người cho cậu rồi giúp mặc quần áo. Lúc này Kim Song Mun đã về đến nơi, cũng đã nghe Yoongi kể lại toàn bộ câu chuyện. Thấy hắn ngồi ở sofa Jungkook vẫy tay chào một cái rồi theo Jimin xuống dưới dùng bữa sáng. Hắn cũng ngậm ngùi đi theo sau vì hắn biết hắn chẳng thể làm gì cậu.

Đối với Kim Song Mun, Jeon Jungkook là tất cả của hắn...

.

.

.

"Em sẽ về luôn sao ? Ở lại với anh một chút được không?"

Câu nói của một người đàn ông đã phá vỡ bầu không khí im ắng của căn phòng này trong suốt một giờ đồng hồ. Anh ta lặng lẽ nhìn nam nhân xinh đẹp đằng kia đang vuốt ve một con dao nhỏ, đôi mắt đã tối sầm lại, miệng bắt đầu ngân nga một bài hát gốc Ý. Tiếng hát vang vọng, trong trẻo nhưng chứa đựng những nỗi buồn, sự cô đơn nhưng phảng phất đâu đó là một niềm phấn khích khó tả.

"...."

"Em không thể ở lại lâu được, em phải quay về nơi đó còn rất nhiều thứ em phải làm"

"Anh sẽ nhớ em lắm, Jungkook đã 1 năm rồi anh mới gặp lại em. Em ở trọn vẹn 3 ngày rồi muốn rời đi, anh thực sự không can tâm"

Anh ta vẫn ngồi đấy, đôi mắt đã đỏ lên hai bàn tay đan chặt trên đầu gối. Cậu ngắm nhìn người đàn ông ôn nhu đằng kia, đặt con dao xuống bàn, tiến tới xà vào lòng anh. Anh ta thuận thế ôm Jungkook vào lòng.

"Em sẽ quay về gặp anh mà"

"Jungkook em có biết em chính là giới hạn của anh không? Em biết tình cảm của anh đối với em mà đúng chứ, việc hôm qua anh vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Anh xin lỗi"

Nói xong anh xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Jungkook cũng đáp trả chiều theo ý anh, không một chút phản kháng.

Một lúc sau anh buông cậu ra, gục đầu vào hõm cổ tựa như đã quá mệt mỏi. Mới tắm xong nên cơ thể cậu còn lưu hương mùi sữa tắm, nhưng thứ hương thơm đặc trưng luôn quấn lấy cơ thể cậu đó là hương của những bông hồng đen trong vườn. Jungkook lấy lại hơi, nhịp thở ổn định rồi lên tiếng:

"Em không phải là Jeon Jungkook mà anh biết, em.."

Tình cảm ấy là gì, là kẻ thay thế ?

"Anh vẫn sẽ yêu em, em chính là em, phải hay không phải anh không cần biết, em chỉ cần biết anh yêu em, Jeon Jungkook của hiện tại."

Nếu có kiếp sau.... anh vẫn sẽ yêu em

Nghe được câu trả lời ưng ý, Jeon Jungkook mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:

"Em sẽ đi, khi tất cả mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, em sẽ dừng lại và sống một cuộc sống bình thường như điều anh muốn. Được chứ?"

...

"Được"

Câu nói như mắc lại cổ họng của anh, khó phát nên lời. Phải, là Min Yoongi, hắn yêu Jungkook của quá khứ, khi biết chuyện của cậu hắn đã rất sốc, phải mất đến 1 tháng để có thể bình tĩnh trở lại. Cũng lâu dần hắn yêu luôn con người hiện tại của cậu, chợt nhận ra thứ tình cảm trước đây dành cho Jungkook* chỉ là anh em mến mộ. Jeon Jungkook của bây giờ mới là người hắn thực sự yêu, Jeon Jungkook là trân bảo của cuộc đời hắn.

Còn phía Jungkook thì đang vô cùng đau đầu, cái gì đây ?

Park Jimin nói yêu cậu, Kang Doo Sik, Kim Song Mun cũng không khác. Giờ thì thêm cả Kim Taehyung Kim Namjoon và anh ấy, Min Yoongi. Còn chưa nhắc tới Jung Hoseok. Cái quái gì đang diễn ra, rốt cuộc cậu đang làm gì muốn điều gì?
Jeon Jungkook cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy.

Jungkook cứ vậy mà đắm chìm vào vòng lặp câu hỏi không lời giải đáp, chợt Jimin gõ cửa rồi bước vào :

"Tối nay có thể trở về được rồi, bảo bối"

.

.

.

[Drop][Allkook] Phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ