Chương 3: Mày là con trai à ?

301 27 3
                                    

Aaaa cũng đã gần 1 tuần từ khi đến đây, đây là lần đầu cậu ra ngoài đấy thật vui mà. Suốt ngày trong biệt thự cậu đã chán ngấy rồi. Bước ra ngoài cậu cảm thấy thật mới lạ nơi đây không có quá nhiều xe cộ đi lại chen chúc ko có nhà cửa cao san sát à ngoài căn biệt thự to chà bá nhà cậu ra
Không khí cũng trong lành hơn rất nhiều.

Ba năm sau lạ lùng thế này sao. Chẳng phải 3 năm trước người người chen nhau mà sống, xe cộ đông nghìn nghịt cơ mà nhỉ. Chẳng lẽ đây là vùng ngoại ô thành phố. Nó không đông đúc cũng không quá ồn ào. Yên bình thật yên bình nha...

Đang lững thững đi dọc đường bỗng có tiếng phát ra từ con hẻm nhỏ gần đấy

"Aaa con mẹ chúng mày thả tao ra "

" Tha tao xin mày đấy.....làm ơn..."

Thấy biến cậu liền nhảy lênh cái bờ tường ấy nhìn bọn chúng từ trên cao.

À thì ra là một đám côn đồ gây lộn đây mà nma sao hai thằng kia đánh ghê thế bọn kia năm sáu thằng, thằng nào thằng nấy không sứt đầu thì cũng mẻ trán rồi.

"Chậc chậc ác quá ác quá "

Cmn lỡ phát ra riếng rồi, cậu rụt đầu lại như phản xạ bình thường của con người khi bị phát hiện, núp sau bức tường tránh chúng nhìn thấy

Ngay lúc này từ xa có một thằng chắc là đầu xỏ của lũ này cầm gậy định đánh vào đầu thằng tóc dài đang đánh thằng khác không chú ý đến gã . Cậu liền leo lên bờ tường thẳng chân nhảy xuống đạp vào tay hắn.

Lực từ trên xuống khiến gắn ngã úp xuống đau đớn hai tên kia thấy vậy nhào tới đánh hắn tơi tả

Đánh xong quay sang nhìn cậu chằm chằm
Ủa muốn đánh nhau hay gì mà nhìn ghê thế không biết, tao lại đập cho giờ.. 

Ngượng cười với hắn rồi quay phắt chạy mất.

Gì chứ nghĩ vậy thôi chứ trong cái thân xác nhỏ bé chưa quen này thì đánh thế nào lại hai tên đáng sợ ấy được. Thấy cậu bỏ chạy hai người kia không nói nhìn nhau như ngầm hiểu, rượt theo cậu:

"Ahhhhh sao không buông tha cho tao tao có làm gì tụi mày đâuuuuu "

"Đừng chạy nữa đứng lại coi "

"Ai ngu đứng lại để chúng mày đánh chết tao hay gì"

"Không có đánh dừng lại đi... đừng bướng "

Jungkook dừng lại ngồi phịch xuống đất thở không ra hơi hai tên kia cũng chẳng khá hơn cậu chút nào. Cả 3 ngồi thở như chưa được thở.

Được 1 lúc khi nhịp thở đã ổn định cậu kia lên tiếng:

"Mày tên gì ?"

"Jeon Jungkook"

Vừa nói cậu vừa cười khiến cho ai kia đứng hình thốt lên 1 câu.

" Mày là con trai à ? "

"Không trai chẳng lẽ gái "

Hắn à một tiếng 2 thằng quay lại nhìn nhau như có cùng suy nghĩ. Con trai mà đẹp dữ bây không thể tin được. Cậu thấy chúng ko nói gì liền hỏi

"Chúng mày tên gì thế ? "

"Tao là Kim Seok Hoon " Cậu tóc dài lên tiếng

"Còn tao là Kim Seok Woo, tao là em trai thằng này"

Bên kia cũng gật đầu khẳng định đúng.
Cậu gật đầu đứng dậy phủi đi bụi trên quần áo rồi nói :

"Rất vui được gặp mày Woo, Hoon bây giờ tao phải về rồi hẹn gặp lại nhé "

Nói xong cậu tặng kèm một nụ cười tươi rói. Hình ảnh đập vào mắt của chúng một cậu bé vô cùng đáng yêu mái tóc vàng bồng bềnh trong gió đôi mắt đỏ nhưng đẹp cùng nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào họ.

"Anh thấy đẹp không Seok Hoon "

"Đẹp.... mà láo quá "

Cả hai cười thầm rồi bước đi, sau này gặp lại phải kéo đi chơi mới được. Hôm nay mới gặp chỉ có chạy là nhiều mà chẳng chơi được gì. Tiếc quá ...

Về đến nhà thì trời cũng chập tối vừa vào đến nhà thì từ đâu xông ra. Jimin nắm lấy cậu hỏi han đủ kiểu, cậu bất lực gạt sang một bên nói không sao rồi yêu cầu hắn pha nước tắm cho cậu.

Hắn thấy vậy liền nghe theo, thấy quản gia cậu gật đầu rồi bước lên phòng, mệt mỏi mà ngồi xuống sofa gần đấy tiện tay cầm lấy hộp sữa mà uống. Sau đó cậu liền vào tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới nhà chờ mẹ về.

Hôm nay cả ba và mẹ cậu đều về, cậu chào hai người rồi bước đến thấy con trai mình ông không kìm lòng mà bế phốc cậu lên

" Aaa ba làm gì thế "

"Kookie nhà ta dạo này lại gầy đi rồi đúng không phải ăn thêm nhiều rồi không để Kookie như này được"

Dứt lời ông bế cậu vào phòng ăn. Cả nhà ăn uống vui vẻ với nhau, cười cười nói nói. Cảm giác này thật hạnh phúc, hoá ra có gia đình lại hạnh phúc và vui vẻ đến thế, một thứ cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng có, cậu muốn mãi mãi như này, thế cũng mãn nguyện rồi.

Thật lạ lẫm...nhưng cũng thật tuyệt!!

Đang suy nghĩ miên man thì mẹ cậu lên tiếng:

"Jungkook à chúng ta đến Ý định cư nhé, ta và bố con đều có công việc ở bên đó con đi cùng bố mẹ nhé, con yêu"

" Sao ạ "

" Italy đó con ta sẽ sống ở Roma một thời gian xong xuôi công việc thì chúng ta sẽ quay lại đây được không con ?"

Cậu là một đứa trẻ vốn đã thiếu thốn tình yêu thương của cả bố và mẹ. Cậu yêu thích cái cảm giác được bố mẹ chở che bao bọc, không muốn dứt ra. Vì sao à, cậu là một người say mê với cái đẹp cơ mà nhất thứ cảm xúc đẹp đẽ thiêng liêng ấy cậu mãi chìm đắm với nó, không chần chừ mà đồng ý ngay.

Mẹ cậu thấy vậy liền nói một tuần nữa họ sẽ bay cậu cũng gật đầu như đã rõ.

[Drop][Allkook] Phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ